Ở đây chỉ có Kha Kha là nghe không hiểu lời của bọn họ, nghi ngờ
nhìn sang.
Dương Nguyên Nhất suy đoán anh hẳn đang ám chỉ hoa thược dược
đen chưa phát triển đủ để nở rộ, cho nên sẽ không để Tô Thanh Xán chết
ngoài ý muốn. Nói cách khác, hoa thược dược đen đã quấn lên thậm chí có
thể là mọc trong cơ thể Tô Thanh Xán.
"Vậy ngoài ý muốn thứ hai thứ ba chỉ là trùng hợp?"
Ngụy Duyên Khanh khẽ nói: "Không rõ lắm, cần điều tra."
Kha Kha chen miệng: "Các người nhất định phải tra rõ mới được."
Ngụy Duyên Khanh ngước mắt hỏi: "Cô có thấy hoa thược dược trên
người Tô Thanh Xán không?"
Kha Kha gật đầu: "Có thấy. Nhưng nó có liên quan với mấy lần ngoài
ý muốn gần đây của chị Tô hả? Thứ đó không phải chỉ là hình xăm thôi
sao?"
Dương Nguyên Nhất: "Hình xăm?"
Kha Kha: "Đúng vậy. Bởi vì đó là yêu cầu khi quay phim, nhưng chỉ
là hình dán, dùng nước thuốc đặc biệt là có thể xóa. Đừng nói là có vấn đề
gì chứ?"
Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Ngụy Duyên Khanh, anh trả lời:
"Không có."
"À, vậy là tốt rồi, tôi cũng yên tâm."
Lúc này trên lầu truyền tới tiếng kêu của Tô Thanh Xán, Kha Kha
đứng dậy: "Chị Tô gọi tôi, tôi lên lầu trước."