Sau khi nhìn Kha Kha lên lầu, Dương Nguyên Nhất đến bên cạnh
Ngụy Duyên Khanh, ôn tồn hỏi: "Anh không sao chứ? Hay là chúng ta từ
bỏ ủy thác, quay về đi."
Ngụy Duyên Khanh tựa trán lên vai cậu, đè lại động tác của cậu muốn
lui về phía sau: "Đừng nhúc nhích, để tôi dựa một chút."
Thân thể Dương Nguyên Nhất cứng ngắc: "Sếp, anh thực sự không
sao chứ?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không sao. Không nghỉ ngơi tốt, dễ mệt thôi."
Dương Nguyên Nhất dần thả lỏng thân thể: "À, vậy sao anh còn muốn
đi theo?"
"Tôi không đi, dựa vào tên hói kia giúp em?"
Mắng ai hói đó?! Vương Tiểu Hồng suýt chút nữa đã chửi ầm lên,
nhưng nhìn sếp Ngụy ở đối diện nhìn như tái nhợt suy yếu nhưng thực tế có
thể giết hắn trong nháy mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng, ngay cả
phản bác cũng không dám. Nghẹn khuất căm giận chạy ra ngoài, bứt tóc
vốn chỉ còn mấy cọng, cuộn thành vòng tròn nguyền rủa đôi cẩu nam nam
bên trong.
Dương Nguyên Nhất yếu ớt nói: "Sếp, anh không nên nói Vương Tiểu
Hồng như vậy." Vốn là đầu hói, nói thêm sẽ không bị hói sao?
Ngụy Duyên Khanh hừ một tiếng: "Tôi nói không phải sự thật?"
Quả thực là sự thật. Dương Nguyên Nhất bất đắc dĩ, nhớ đến Vương
Tiểu Hồng chỉ còn loe ngoe vài cọng trên đầu, bất giác bật cười.
Đôi mắt cong cong, có vẻ trẻ con không ít. Ngụy Duyên Khanh đã lâu
không thấy Dương Nguyên Nhất như vậy, tự tại, thoải mái, vui vẻ, không