phải là mặt mày căng thẳng hoặc là tươi cười ấm áp nhưng lại giữ khoảng
cách nhất định. Trong lúc vui vẻ anh mở miệng hỏi: "Em có nghĩ tới tái giá
không?"
Trong phút chốc bầu không khí ngưng đọng. Nụ cười trên gương mặt
Dương Nguyên Nhất dần biến mất, lui ra xa nhìn thẳng Ngụy Duyên
Khanh, sau một lúc lâu lắc đầu: "Tang chồng phải thủ tiết ba năm."
Ngụy Duyên Khanh hơi trợn mắt: "Còn chưa tới ba năm sao?" Rõ
ràng đã qua bốn năm.
Dương Nguyên Nhất nghiêm túc: "Bốn bỏ năm lên*, mười năm."
(Bốn bỏ năm lên: quy tắc làm tròn chữ số thập phân)
Một lúc sau, Ngụy Duyên Khanh yếu ớt nói: "Ai dạy toán cho em?"
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: "Tiên phu."
First blood!*
(First blood: chiến công đầu, nhận được ưu thế để chèn ép đối thủ)
Lúc này Ngụy Duyên Khanh mới nhớ ra, ban đầu quả thật là anh dạy
kèm Dương Nguyên Nhất.
Lúc này, Tô Thanh Xán xuống lầu thấy hai người, hai tay khoanh lại,
mặc dù không có thái độ ngạo mạn nhưng có vẻ hơi xa cách, cũng may coi
như lễ phép. Đối với lần này, Dương Nguyên Nhất không thèm để ý.
Tô Thanh Xán rất đẹp, chỉ là mặc đồ thường cũng có vẻ tươi đẹp tứ
phía.
Không hổ danh là nữ minh tinh đang nổi.