Hai ngày sau xuất phát, ba người tới nhà Tô Thanh Xán, đợi trong khu
nhà cao cấp của cô. Trợ lý Kha Kha rót vài tách trà đặt trước mặt bọn họ rồi
nói: "Chị Tô đang đắp mặt nạ, mọi người chờ vài phút, chị ấy sẽ nhanh ra
thôi."
Vương Tiểu Hồng ỉu xìu, Ngụy Duyên Khanh rũ mắt ngồi im, càng
không muốn mở miệng. Không còn cách nào khác, Dương Nguyên Nhất
thoạt nhìn dễ dàng giao tiếp nhất đành phải mở miệng: "Không sao. Chị là
trợ lý của Tô Thanh Xán?"
Kha Kha nói: "Đúng, tôi là Kha Kha."
Dương Nguyên Nhất gật đầu mỉm cười, cũng tự giới thiệu, sau đó hỏi
cô: "Chị cũng biết mục đích Tô Thanh Xán thuê chúng tôi chứ?"
Kha Kha do dự một chút, nói: "Tôi biết, tôi là trợ lý sinh hoạt của chị
Tô, trên cơ bản đều biết chuyện của chị ấy. Lần này, kỳ thực lần này cũng
rất quỷ dị, gần đây chị Tô liên tục gặp chuyện kỳ lạ. Lại nói cũng không
biết chuyện này là may mắn hay xui xẻo nữa."
Dương Nguyên Nhất: "Có thể nói cụ thể một chút không?"
Kha Kha: "Tôi lấy một ví dụ, hai hôm trước trong chương trình của
chị Tô, đèn sân khấu cực lớn trên đỉnh đầu rớt xuống, ngay đầu chị Tô. Vừa
may phía sau có người bước nhanh va phải chị Tô, trực tiếp đẩy chị ấy ra
ngoài. Nhưng mà vị trí ban đầu chị Tô đứng bị cắt thành hai nửa."
Trên mặt Kha Kha lộ vẻ kinh hoảng, lúc đó cô cũng có mặt. Hơn nữa
tình huống hôm ấy rất quỷ dị, nhìn qua giống như người nọ gánh hạn cho
Tô Thanh Xán, chết thay cô ta.
"Hiện tại trong giới đang đồn chị Tô nuôi tiểu quỷ, cướp đoạn vận
người khác, còn muốn đoạt mạng người khác. Người người đều sợ chị Tô,
bây giờ nói đến chị Tô là biến sắc." Kha Kha thở dài, phẫn nộ rồi bất đắc