gây sự, làm cô cảm thấy có hơi xấu hổ, trong lòng càng không thích hai
người.
Tô Thanh Xán xoay xoay vai, cảm thấy lưng hơi ngứa, lại có chút đau
nhức, trong lòng biết là đóa tà hoa yêu dị trên người lại bắt đầu tác quái. Cô
phiền não không thôi, rút điếu thuốc châm lửa, "cạch" một cái ném bật lửa
lên mặt bàn.
Dương Nguyên Nhất ngước mắt, nhìn gương mặt cáu kỉnh của Tô
Thanh Xán trong làn khói lượn lờ, biểu tình âm trầm không kiên nhẫn. Sau
lưng cô là mặt tường màu đen trơn nhẵn, mặt tường phản chiếu cảnh tượng
trong phòng khách, bao gồm mọi người.
Trong mắt bỗng nhiên lóe lên, khi nhìn sang thì phát hiện mặt tường
trơn nhẵn phản chiếu một đóa hoa. Rễ hoa, thân hoa, nhụy hoa trông rất
sống động, rễ cây dọc theo thân thể Tô Thanh Xán chậm rãi di chuyển,
nhụy hoa cực lớn diễm lệ như đầu rắn thử ngửi mùi. Nhụy hoa chạy đến
sau gáy Tô Thanh Xán, bỗng nhiên nở rộ lộ đầy răng nhọn, há mồm cắn
rách một lỗ trên gáy cô, linh hoạt chui vào.
Dương Nguyên Nhất chợt nghiêng người về trước, dẫn tới sự chú ý
của hai người.
Ngụy Duyên Khanh thấp giọng hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
Dương Nguyên Nhất bị Ngụy Duyên Khanh dời lực chú ý, khi ngước
mắt nhìn về phía Tô Thanh Xán một lần nữa, phát hiện trên người cô hoàn
toàn không có đóa hoa quỷ dị, trên mặt tường cũng không có.
Hoa mắt sao?
Tô Thanh Xán nhìn sắc mặt cậu đột nhiên biến đổi, sau đó lại dường
như không có việc gì ngồi về chỗ cũ, không khỏi khẽ nguyền rủa: "Thần