Không biết người bên kia đầu dây nói gì, rất nhanh trấn an tâm tình
của Tô Thanh Xán. Cô nhìn hai người Dương Nguyên Nhất và Ngụy
Duyên Khanh, trong mắt hàm chứa hoài nghi không cách nào che giấu. Cô
hỏi: "Ngài nói thật? Không gạt tôi?"
Dương Nguyên Nhất: "Chu tiên sinh kia nói cái gì?"
Ngụy Duyên Khanh: "Nếu như cô muốn sống, tốt nhất là thuê
"Monster". Bọn họ là người duy nhất có thể cứu cô."
Dương Nguyên Nhất kinh ngạc: "Có thật không?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không biết."
Dương Nguyên Nhất lườm lườm, Ngụy Duyên Khanh nhún vai mỉm
cười: "Đại khái là ý như vậy, không sai lắm đâu."
Quả nhiên, sau khi Tô Thanh Xán cúp điện thoại liền mỉm cười với
bọn họ rồi nói: "Xin lỗi, tôi vốn có chút hiểu lầm mọi người, nhưng lúc nãy
đã giải quyết hiểu lầm xong rồi. Cho nên bây giờ tôi quyết định thuê các
người, các người hẳn biết tôi là ai ——"
"Xin lỗi, chúng tôi từ chối ủy thác của cô." Ngụy Duyên Khanh trực
tiếp cắt ngang lời Tô Thanh Xán.
Nụ cười ngọt ngào của Tô Thanh Xán cứng đờ: "Các người có ý gì?"
"Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thu lại được." Ngụy Duyên
Khanh đứng dậy, kéo Dương Nguyên Nhất đi như muốn rời khỏi đây, mà
Vương Tiểu Hồng vốn ở bên ngoài chơi thỏa thích vừa vào cửa liền nghe từ
chối ủy thác, hưng phấn mỉm cười toe toét.
Tô Thanh Xán thở hổn hển, đầu càng đau. Cô cũng muốn bảo bọn họ
cút, thích thì đi đi, chỉ là nghĩ đến Chu tiên sinh đặc biệt nhấn mạnh, trong