lòng cũng hơi lo lắng. Nhưng vừa thấy Vương Tiểu Hồng mỉm cười không
kịp chờ rời khỏi nơi này, đột nhiên phẫn nộ đến cực điểm, cô không nói giữ
lại nữa.
Dù sao Chu tiên sinh đã nhận ủy thác của cô, những người này không
cứu thì sẽ có người khác cứu cô!
Càng nghĩ như vậy liền càng cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong
lồng ngực, cháy sạch tâm can tỳ phế đến mưng mủ, cảm giác rất khó thở.
Trong đầu như có một con rắn bò lòng vòng, ở trong đầu vừa ăn não vừa lải
nhải vui đùa, làm cô càng muốn nổi điên hét lớn.
Trợ lý Kha Kha thấy tình trạng của Tô Thanh Xán không ổn, nhanh
chóng đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: "Chị Tô? Chị Tô! Chị không sao chứ? Chị
đừng làm em sợ ——"
Lúc nâng mặt Tô Thanh Xán lên, đối diện cặp mắt chỉ còn lại tròng
trắng kia thì Kha Kha lại càng hoảng sợ, sau đó thấy gương mặt Tô Thanh
Xán vặn vẹo dữ tợn càng khẩn trương hơn.
Tô Thanh Xán bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười cực kỳ quỷ dị, trong
nháy mắt làm Kha Kha sinh lòng sợ hãi. Trái tim như bị lạnh lẽo siết chặt,
không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn Tô Thanh Xán nằm sấp
xuống bắt đầu bóp cổ mình.
Trong nháy mắt đó, không biết vì sao Kha Kha lại liên tưởng đến hung
thủ giết người liên hoàn làm rung chuyển xã hội.
Tô Thanh Xán, giống như một hung thủ tàn nhẫn biến thái máu lạnh,
xem việc giết người là nghệ thuật, xem liếm dòng máu ấm áp là hưng phấn
điên cuồng.
Khi đi tới cửa, Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên quay đầu lại thì trùng
hợp thấy cảnh này, lúc đó Kha Kha đã sắp bị Tô Thanh Xán bóp gãy cổ.