May là cậu có cảm giác nên đột ngột quay đầu lại, nhanh chóng ra tay cứu
Kha Kha.
Mà ở một giây tiếp theo Tô Thanh Xán khôi phục bình thường, sắc
mặt trắng bệch hỏi: "Tôi... Làm sao vậy?"
Dương Nguyên Nhất vô thức nhìn về phía Ngụy Duyên Khanh, anh
đứng nghiêng, vóc người thon dài. Bởi vì ngược sáng nên Dương Nguyên
Nhất không thấy rõ vẻ mặt của Ngụy Duyên Khanh, đương nhiên không
đoán được suy nghĩ của anh.
Dương Nguyên Nhất dìu Kha Kha dậy, giải thích với Tô Thanh Xán:
"Lúc nãy cô suýt chút nữa bóp gãy cổ cô ấy."
Thần sắc Tô Thanh Xán đại biến, muốn phản bác nhưng khi thấy vết
tích cực kỳ rõ ràng trên cổ trợ lý Kha Kha, cô ngây người không mở miệng
phản bác được. Ở đây người có khả năng động thủ nhất chỉ có cô ta, cổ
quái nhất cũng là cô ta. Không ai ngoài bản thân cô có thể biết rõ đóa yêu
hoa quỷ dị trong thân thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với cô.
Dương Nguyên Nhất hỏi: "Đó là hoa gì?"
Tô Thanh Xán: "Cái gì?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôi mới vừa nhìn thấy một đóa hoa cực kỳ
lộng lẫy tiến vào đầu cô."
Tô Thanh Xán hoảng sợ ôm đầu, lập tức nghi ngờ rồi kinh ngạc hỏi:
"Cậu nhìn thấy? Cậu có thể nhìn thấy đóa hoa đó?!"
Dương Nguyên Nhất: "Cô cũng biết?"
"Tôi đương nhiên biết! Nếu không thì sao tôi lại cầu xin Chu tiên sinh
——" Tô Thanh Xán liếc nhìn trợ lý Kha Kha, nói với cô ấy: "Kha Kha,