em lên lầu trước đi."
Kha Kha nhìn mấy người ở đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nghe
liền gật đầu rồi lên lầu.
Thấy trợ lý rời đi, Tô Thanh Xán tiếp tục nói: "Nửa năm trước tôi chợt
phát hiện trên người mình mọc một đóa hoa. Ban đầu đóa hoa rất nhỏ, chỉ
là nụ hoa, sau đó lớn cỡ miệng chén, lại chậm rãi nở hoa. Trước kia là màu
trắng, dần dần biến thành phấn hồng, đỏ hồng, đến cuối cùng đậm đến tận
cùng rồi biến thành màu đen. Nó chậm rãi nở rộ, vị trí cũng thay đổi nhiều
lần ——"
"Ban đầu tôi nghĩ là hình xăm dán lên. Tôi cảm thấy rất mơ hồ, muốn
đi xóa, nhưng người xăm nói cho tôi biết hoa này sinh trưởng trong da thịt,
hoàn toàn không xóa được. Tôi kiên trì muốn xóa, nhưng một ngày sau
phát hiện vị trí hình xăm thay đổi. Tôi cho rằng mình nhớ nhầm, nhưng qua
thêm một ngày, vị trí lại thay đổi, lúc này tôi mới phát hiện, đóa hoa này...
Nó sống! Nó phát triển trong thân thể tôi, lấy máu thịt của tôi làm thức ăn,
cho nên cánh hoa càng ngày càng đỏ, đỏ đến mức biến thành màu đen."
Tô Thanh Xán sợ hãi nuốt nước bọt, nói tiếp: "Nếu như vô hại, tôi
cũng chỉ cảm thấy quái dị mà thôi, dù sao hoa thực sự rất đẹp. Mỗi người
nhìn thấy đóa hoa trên người tôi đều sẽ mê luyến tán thưởng, bởi vậy tôi
đạt không ít cơ hội... Đúng, kỳ thực tôi không nổi tiếng, không có tài
nguyên không ai nâng đỡ, nguyên một năm không nhận được thông cáo.
Nhưng từ khi đóa hoa xuất hiện trên người tôi, tôi bắt đầu đổi vận."
"Tôi thực sự cho rằng ông trời thiên vị, cho đến khi ——" Tô Thanh
Xán lại hoảng sợ nuốt nước bọt: "Cho đến khi có người chết trước mặt tôi.
Cô ấy... Chết thay tôi, nhưng tin tức cái chết của cô ấy bị người ngoài giới
xem là ngoài ý muốn. Mà người trong giới đều cho rằng tôi nuôi thứ tà
môn, đoạt vận may của người khác còn hại chết người ta. Tôi khó có thể
giãi bày, bởi vì con đường của tôi càng lúc càng bằng phẳng."