Mới vừa nghe Dương Nguyên Nhất có thể thấy đóa hoa yêu dị cổ quái
kia làm Tô Thanh Xán tin tưởng năng lực của bọn họ, hơn nữa còn có Chu
tiên sinh đề cử, tất nhiên là năng lực bất phàm.
Bởi vậy Tô Thanh Xán lo lắng bọn họ sẽ không giúp mình, cũng hối
hận lời nói nghiêm trọng lúc nãy đã nói ra. Vì vậy cô vội khẩn cầu: "Tôi
van xin các người mau cứu tôi, giúp tôi đi mà. Tôi thật sự không còn cách
nào khác, tự dưng bị đóa hoa cổ quái quấn lấy, lúc bình thường còn bị ảo
giác nghi thần nghi quỷ. Tôi biết đóa hoa hút máu thịt của tôi mà sống, nó
sắp nở hoa rồi. Tôi có dự cảm, ngày nó nở hoa sẽ là ngày tôi chết."
Căn cứ theo tài liệu Hạ Lan Lam thu thập được, thời điểm hoa nở sẽ
phá da thịt nở rộ trong không khí, cũng là lúc Tô Thanh Xán tử vong.
Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Ngụy Duyên Khanh: "Sếp, có nhận
đơn này không?"
Dựa theo kinh nghiệm trước kia cùng với hiểu biết của Vương Tiểu
Hồng đối với sếp, chỉ cần cố chủ chọc giận sếp, bất luận cầu xin như thế
nào sếp đều sẽ từ chối. Mỹ danh viết là: Nguyên tắc nam nhân.
Ngụy Duyên Khanh xoay người đối mặt chính diện với Tô Thanh
Xán, giọng nói thanh lãnh: "Tăng giá gấp đôi thì chúng tôi sẽ nhận."
Tô Thanh Xán vui vẻ: "Không thành vấn đề!"
Vương Tiểu Hồng: Aiz, đúng là đàn ông.
Đêm đó ba người Dương Nguyên Nhất ở trong khu nhà cao cấp của
Tô Thanh Xán. Sau bữa cơm tối, Tô Thanh Xán nói cho ba người bọn họ
biết: "Tôi cũng biết chút tin đồn về "Hoa thược dược màu đen", nhưng nó
được lưu truyền rất ít. Tôi cũng nhờ đóng phim ở nước ngoài, biết được
chút tình huống từ miệng những người bản xứ."