Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Đúng."
Ngụy Duyên Khanh cảm thấy khá hứng thú, vốn trong văn phòng
thám tử có khá ít tư liệu về truyền thuyết đô thị Hoa thược dược màu đen,
trong đó đa phần tin tức đều xuất phát từ Tôn lão và Hạ Lan Lam. Thế
nhưng hiện tại Dương Nguyên Nhất trực tiếp bác bỏ tư liệu mà trước kia
bọn họ điều tra được, tương đương với bọn họ phải điều tra nơi xuất phát
chân chính của truyền thuyết đô thị Hoa thược dược màu đen thêm một lần
nữa.
Căn cứ theo miêu tả của Tô Thanh Xán, nếu như ông lão kia không
nói dối, vậy thì quả thật có thể điều tra theo phỏng đoán của Dương
Nguyên Nhất.
Ngụy Duyên Khanh hơi suy tư: "Không nhất định là hoàn toàn không
liên quan."
"Hử?" Dương Nguyên Nhất quay đầu sang.
Ngụy Duyên Khanh: "Dù ban đầu người tạo ra truyền thuyết đô thị
này không muốn liên quan đến huyền án, nhưng trong quá trình truyền ra,
rất nhiều người sẽ liên tưởng đến huyền án này. Tung tin vịt, thêu dệt, hỗn
tạp, cuối cùng hình thành dị văn hoàn toàn mới."
Dương Nguyên Nhất: "Lý do?"
Ngụy Duyên Khanh: "Phân thây."
Trong dị văn, nữ minh tinh chết đều do phân thây.
Dương Nguyên Nhất: "Có lý."
Vương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn toàn bộ quá trình hai người một hỏi
một đáp, trao đổi tự nhiên hơn nữa vô cùng ăn ý. Hơn pân nửa thời gian