hắn còn dừng lại tại một nghi vấn thì bọn họ đã liên tưởng đến người có
khả năng và nêu vấn đề mới, quả thật có thể nói là —— thần giao cách
cảm!
Hắn liếc nhìn sang Tô Thanh Xán ngồi bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt
ngơ ngác, đột nhiên phát hiện trong bốn người cũng chỉ có Ngụy Duyên
Khanh và Dương Nguyên Nhất là sóng vai ngồi chung một chỗ, dựa rất
gần.
Đã đến trình độ không chút che giấu rồi mà còn mạnh miệng nói
không có liên quan, không quen biết! Hừ! Tâm tư của người đã kết hôn vừa
phức tạp lại bỉ ổi, còn đặc biệt làm ra vẻ.
Vương Tiểu Hồng bóc sạch tóc thành đầu bóng lưỡng, vẫn là tộc thủy
quỷ hết sức ngay thẳng thật thà, nhìn trúng liền lên, tuyệt không ngại
ngùng.
Dương Nguyên Nhất quay đầu hỏi Tô Thanh Xán: "Nửa năm trước cô
có bao giờ gặp chuyện kỳ lạ chưa? Hoặc là xảy ra những chuyện khác mới
làm cô trêu chọc tới hoa thược dược đen."
Sắc mặt Tô Thanh Xán hơi bối rối: "Chuyện nửa năm trước tôi cũng
không nhớ rõ —— à, đúng rồi! Một tuần trước khi phát hiện có hoa thược
dược mọc trên người, tôi cùng tổ kịch đang quay một bộ phim trên sa mạc.
Lúc đó tôi cần hình xăm, dán hình xăm chính là một đóa thược dược trắng.
Lúc đó cùng tổ... Có một nữ minh tinh đang nổi, có hơi kỳ quái."
Dương Nguyên Nhất: "Kỳ quái thế nào?"
Tô Thanh Xán: "Lúc đó trong tổ kịch có rất nhiều người sợ cô ta, tình
cảnh tương tự như tôi bây giờ. Năm ngoái cô ta đột nhiên nổi danh như
cồn, vốn là mặt trời ban trưa, nhưng nhìn cô ta rất tiều tụy, sợ hãi, giống
như là bị thứ gì bám lên người. Mọi người trong tổ kịch trốn cô ta, len lén
bàn tán, nói là cô ta nuôi đồ tà môn bị phản phệ."