Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, sau đó bảo Tô Thanh Xán nói
rõ ràng.
Tô Thanh Xán khoa tay múa chân nói: "Chỉ khi thông qua gương, cửa
sổ thủy tinh, mặt tường trơn nhẵn phản chiếu, hoặc là chụp ảnh tôi mới có
thể thấy đóa thược dược đen. Nhưng mà đa số thời gian ta không tìm được
vị trí của nó, nó đang sống. Tôi để những người khác nhìn, bọn họ không
nhìn thấy, nhưng lúc cần thì người khác có thể thấy."
Cho nên khi Dương Nguyên Nhất nói cậu cũng thấy đóa thược dược
đen thì Tô Thanh Xán cực kỳ khiếp sợ.
Dương Nguyên Nhất: "Nhưng những nữ minh tinh khác sau khi chết
lại chụp được hoa thược dược đen đã nở rộ —— không đúng, Tôn Tình
Tình tử vong, không có lý nào không chụp ảnh. Nếu chụp ảnh, làm sao có
thể không chụp được hoa thược dược đen? Hình ảnh quỷ dị như thế, hẳn
phải bị đưa lên thời sự mới đúng."
"Cho nên đó là một trọng điểm đáng ngờ, có thể làm điểm đột phá."
Âm thanh đột nhiên xuất hiện hấp dẫn mọi người nhìn về phía huyền
quan, liền thấy ở huyền quan có một người đàn ông tuấn tú tóc dài, tuổi còn
trẻ đang đứng đó. Người đàn ông thiên về xu hướng thoải mái, khí chất như
gió xuân, lúc cười lên thì như mắt hồ ly, bớt một chút khí chất ôn hòa, trái
lại có vẻ xảo quyệt.
Nhưng nhìn tổng thể, đó là một người đàn ông ưu tú.
Tô Thanh Xán kinh ngạc kêu: "Chu tiên sinh, ngài đã tới?!"
Người này chính là người xây dựng nên văn phòng thần quái Chu thị,
Chu Linh Tê.