Vương Tiểu Hồng: "Tôi rất muốn hỏi thứ tà môn trong miệng cô rốt
cuộc là cái gì?"
Tô Thanh Xán vén tóc ra sau tai, do dự một lát rồi nói: "Nuôi Mạn
Đồng cổ, thỉnh tứ diện long vương, vân vân... Chủ yếu là để sửa vận, nổi
tiếng. Còn có một loại khác..." Cô làm tư thế như thoa son môi, cánh môi
đỏ thắm phun ra lời nói lạnh lẽo: "Tên là Thi Hồng, dùng mỡ xác chết để
làm ra son môi, thoa lên môi, có người nói có thể giữ được sự nổi tiếng. Cô
ta... Nghe nói chính là làm cái thứ này."
Dương Nguyên Nhất: "Đó là ai?"
Tô Thanh Xán: "Tôn Tình Tình."
Dương Nguyên Nhất lập tức lấy di động tìm kiếm Tôn Tình Tình trên
baidu, tin tức được tìm kiếm đều là Tôn Tình Tình đột nhiên chết thảm,
thân thể bị chặt thành hai đoạn. Tôn Tình Tình đã từng nổi tiếng một năm,
nhưng sau đó lại nhanh chóng bặt vô âm tín.
Xem tất cả tin tức đều không có nói tới hoa thược dược đen, Dương
Nguyên Nhất nói: "Tuy rằng rất khả nghi, nhưng không có sự xuất hiện của
hoa thược dược đen, hẳn là có thể loại trừ Tôn Tình Tình."
"Không phải." Sắc mặt Tô Thanh Xán rất khó coi, chật vật nói: "Khi
đóa hoa đang sống, mắt thường không nhìn thấy nó, hình như nó có thể che
mắt người, giống như quỷ che mắt, phải mượn kính để phản chiếu."
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu: "Cái gì? Thế nhưng ——" Ảnh chụp
Hạ Lan Lam lưu trữ quả thật có thể thấy hoa thược dược đen trên thi thể.
Ngụy Duyên Khanh: "Nguyên lý giống nhau, có lẽ sau khi hoa nở
không thể che lấp."