Dương Nguyên Nhất: "Có thể kể không?"
"Có thể." Tô Thanh Xán gật đầu: "Nhưng nội dung rất ít, có người nói
bắt đầu là một nữ minh tinh vô danh bị phân thây. Sau này lại xuất hiện hai
thi thể, mà trải qua thẩm định đều phát hiện máu trên hai thi thể này đều
biến mất. Lục phủ ngũ tạng cũng bị móc sạch, chỉ còn lại một đóa thược
dược diễm lệ nở rộ trên hai thi thể này."
Trên cơ bản những tin tức này không khác gì Hạ Lan Lam từng nói,
Dương Nguyên Nhất lại hỏi: "Còn nữa không?"
Tô Thanh Xán vừa hồi tưởng vừa nói: "Lúc ấy có một ông lão híp mắt
nói với tôi, phải cẩn thận hoa thược dược đen mê hoặc. Ông nói những nữ
minh tinh vô danh dễ bị để mắt tới, tất cả đều là cô họ gây ra, cô không cam
lòng vô danh rồi già đi. Ông chỉ nói những thứ này, nhưng mà tôi nghe
được có liên quan đến truyền thuyết đô thị "Hoa thược dược màu đen", trên
cơ bản liên quan đến huyền án thế kỷ."
Vương Tiểu Hồng: "Chẳng lẽ thật sự liên quan đến huyền án thế kỷ?
Luôn có người sẽ từ các câu đố không thể giải thích rõ ràng ở hiện thực rồi
phát huy trí tưởng tượng của mình, hư thực đan xen, bảo sao hay vậy, cuối
cùng hình thành một truyền thuyết đô thị hoàn chỉnh chân thật.
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: " "Tất cả đều là do cô gây ra, cô không
cam lòng vô danh rồi già đi." Trong lời này, "cô" hẳn là có liên quan đến
tồn tại của truyền thuyết đô thị "Hoa thược dược màu đen, "cô" già đi,
chính là nữ minh tinh bị giết chết trong huyền án thế kỷ."
Vương Tiểu Hồng: "Cho nên "cô" là người khác?"
Ngụy Duyên Khanh: "Ý của em chắc là cái bắt đầu của truyền thuyết
đô thị "Hoa thược dược màu đen" không có liên quan đến huyền án thế kỷ
trước đây?"