Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Anh bị theo dõi, bất luận đặt con búp
bê này ở chỗ nào, mục tiêu của hung thủ đều là anh. Còn không bằng để
anh dẫn hung thủ ra mặt."
Vương Tiểu Hồng nghe vậy có chút kinh ngạc: "Anh không sợ?"
Dương Nguyên Nhất cười nói: "Sợ. Nhưng con búp bê này không có
gì đáng sợ."
Vương Tiểu Hồng từ kinh ngạc dần biến thành kính nể: "Gan anh thật
lớn, em rất sợ mấy thứ này, cho nên chỉ dám thu thập tài liệu, may mà chạy
trốn rất nhanh, lần nào cũng có thể vứt mấy thứ này ra phía sau."
Có vài người mắc chứng sợ hãi búp bê người thật hoặc là búp bê đất
sét màu sắc tươi tắn, cảm thấy chúng nó có được sinh mệnh, vả lại quá quỷ
dị. Dương Nguyên Nhất không nghĩ tới những phương diện khác, chỉ cho
rằng Vương Tiểu Hồng sợ búp bê đất sét.
Vương Tiểu Hồng lại cho rằng cậu đã biết tính chất của văn phòng
thám tử, vì vậy hỏi: "Anh từng nghe dị văn đô thị khủng bố búp bê Nga
chưa?"
Dương Nguyên Nhất: "Chưa nghe."
Vương Tiểu Hồng: "Búp bê Nga có một dị văn khủng bố được lưu
truyền rất rộng rãi, về nguyền rủa bộ búp bê Nga chín tầng." Hắn né rất xa
con búp bê trong ngực Dương Nguyên Nhất, chỉ vào con búp bê mà nói:
"Con búp bê này hẳn có chín tầng, truyền thuyết nói rằng đã từng có một
thiếu nữ quý tộc vì quá tàn bạo mà bị giết chết, người căm thù cô ta không
muốn cô ta đầu thai chuyển thế, vì vậy tách tay chân, thân người, đầu, làn
da, trái tim của cô ta cất vào mỗi một tầng búp bê."
Làn da trắng nõn bị bọc ở tầng thứ nhất, mỡ giấu ở tầng thứ hai, tay
chân, thân người nhét vào tầng ba bốn năm sáu bảy, đầu tại tầng tám, tim ở