một cái rơi mất cái móc inox ở phía sau cánh cửa.
Dương Nguyên Nhất la to: "Sao nó lại không phá hư cửa?"
Vương Tiểu Hồng vừa chạy vừa trả lời: "Vì phòng ngừa kẻ địch trả
thù tổn thất tài sản, đồ vật trong văn phòng đều là kiên cố nhất."
"Nhảy cửa sổ." Dương Nguyên Nhất kéo Vương Tiểu Hồng chạy về
phía cửa sổ, mở cửa sổ leo lên trước. May mắn là ở lầu hai, cậu nhảy lên bệ
cửa sổ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn búp bê Nga sau lưng Vương Tiểu Hồng,
nhìn thấy trực diện trong miệng của nó là đầu người đang ngọ nguậy không
ngừng.
Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút, cậu nhận ra đầu người kia chính
là đầu A Chính bị chưng mềm. "Vương Tiểu Hồng, nhanh nhảy đi!"
Vương Tiểu Hồng trèo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn, hét lên một tiếng
trực tiếp nhảy xuống dưới lầu. Dương Nguyên Nhất nhói tim, lo lắng nhìn
sang thì phát hiện Vương Tiểu Hồng không bị thương chút nào, sau khi
nhảy xuống an toàn tiếp tục thét chói tai: "Anh Ngô Úy! Có quái vật a a
a!!!"
Dương Nguyên Nhất co rút khóe miệng, sau đó đối mặt trực diện với
miệng đang há to của búp bê Nga, đầu thối rữa của A Chính bò ra, ý đồ trèo
lên mặt cậu. Dương Nguyên Nhất buông lỏng tay trái một chút, dự định
nhảy xuống lầu một thôi. Độ cao này giỏi lắm chỉ gãy tay, sẽ không chết
người.
Khi cậu buông tay phải, búp bê Nga đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm
thiết. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, từ trên lầu nhảy tới bệ
cửa sổ một cước hung hãn đạp bay búp bê Nga. Dương Nguyên Nhất liếc
mắt phát hiện con búp bê kia bị đá lọt vào một cái hố sâu, nửa ngày không
đứng dậy nổi.