Bàn tay sạch sẽ thon dài đến trước mặt mình, Dương Nguyên Nhất
nghe được âm thanh quen thuộc thanh lãnh thấu xương, như băng như
ngọc: "Đưa tay cho tôi."
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, nhìn đường cong cân xứng cùng da
thịt trắng nõn trên cằm, một cái mặt nạ đầu heo.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Công: Tôi có vô số vỏ bọc, lột rụng coi như cậu thắng.
Dương Nguyên Nhất: Nghi lễ vô cùng quan trọng.