Những vật như lư hương trên bàn thờ đã bị đánh ngã, may mà bài vị vẫn ổn
không bị hư hao gì, Dương Nguyên Nhất ôm bài vị vào lòng, lau sạch.
Ngụy Duyên Khanh liếc nhìn bài vị trong tay cậu, dời mắt khẽ thở dài
một cái, chưa kịp đập nát. Dưới bàn vỡ vụn, con búp bê Nga trong đống đổ
nát giật giật, từ bên trong bò ra.
Dương Nguyên Nhất nhớ tới lúc nãy thấy cái đầu thối rữa của A
Chính, cảm thấy thế giới quan của cậu đã được đổi mới, cậu hỏi: "Đây là
cái gì?"
Ngụy Duyên Khanh nâng chân dài lên cao đột ngột đập xuống, sau
một tiếng vang lớn, búp bê Nga đã ngã xuống một cái hố sâu. Búp bê phát
ra tiếng "Kẹt kẹt, kít kít" làm người ê răng, giống như bánh răng máy móc
bị rỉ sét phát ra âm thanh khi chuyển động khó khăn.
Ngụy Duyên Khanh tiếp tục đạp, đạp ra mấy cái hố sâu, búp bê ở
trong lại phát ra tiếng hô "Hồng hộc".
Dương Nguyên Nhất tiến lên nhìn mới phát hiện mấy cái hố sâu bị đạp
ra không phải là búp bê lún xuống, mà là trực tiếp xuyên qua vật liệu trước
mặt. Trong hố sâu màu đen chậm rãi chảy ra máu tươi, dường như có thể
thấy được một khối thân thể mập mạp. Dương Nguyên Nhất giữ chặt Ngụy
Duyên Khanh, thái độ kinh dị không thôi: "Rốt cuộc thứ này là gì?"
Ngụy Duyên Khanh: "Búp bê Nga."
Dương Nguyên Nhất: "Tôi biết. Nhưng bên trong búp bê Nga bình
thường không có thân thể và đầu thối rữa, càng không có ý đồ đuổi giết
tôi." Cậu đỡ trán, cảm thấy mình nên xức dầu cù là bình tĩnh một chút.
Ngụy Duyên Khanh ngồi xổm xuống, ấn miệng búp bê Nga, đột ngột
kéo sang hai bên, một tiếng "Rắc" trực tiếp bẻ thành hai nửa. Thủ pháp cực
kỳ bạo lực, còn muốn kéo đầu bên trong ra. Búp bê bị mở ra liền mất năng