Hoành nấp sau lưng Ngô Úy cẩn thận nhìn vào bên trong, hai người đều
thấy mặt nạ đầu heo trên mặt Ngụy Duyên Khanh, thần sắc nhất thời quái
dị: "Vào đi."
Ngô Úy nhìn búp bê Nga thê thảm trên đất, khẽ cau mày: "Càng ngày
càng càn rỡ."
Vương Tiểu Hồng gật đầu: "Đúng vậy! Rất càn rỡ!" Hắn nhô đầu ra
nhìn lướt rồi lại lùi về: "Dị văn đô thị từ bên ngoài đến thật sự phiền toái,
không hiểu quy củ nơi này đã giết người lung tung. Chạy đến thành N
không đưa tiền bảo kê mà còn dám đến cửa khiêu khích!"
Ngụy Duyên Khanh lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, cả người
Vương Tiểu Hồng rúc ở phía sau Ngô Úy, không dám nói nữa. Nhưng
Ngụy Duyên Khanh không định bỏ qua cho hắn: "Vương Tiểu Hồng, cậu
tới văn phòng cũng gần hai năm, hai năm này lá gan càng ngày càng nhỏ,
tốc độ chạy trốn lại càng lúc càng nhanh. So với cậu, người mới tới còn
trấn định hơn cậu, bình tĩnh hơn cậu."
Vương Tiểu Hồng không dám phản bác, hắn rất nhát gan, nhìn thấy
mấy thứ kia không thể khống chế gào thét chạy trốn.
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi nhận được tin tức mới, không thể để vật kia
chạy thoát nữa, bằng không sẽ rất phiền toái."
Ngô Úy: "Em đi xử lý."
Ngụy Duyên Khanh: "Không cần, tôi đi. Dương Nguyên Nhất, cậu
theo tôi."
Dương Nguyên Nhất đang bối rối nhưng phản ứng rất nhanh lên tiếng
trả lời, chỉ là cậu có chút nghi hoặc: "Đây không phải dị văn kia?"