lực hành động, mà đầu người dữ tợn ban đầu cũng lập tức mất sinh mệnh,
yên tĩnh lại.
Ngụy Duyên Khanh nhìn Dương Nguyên Nhất, nói rằng: "Nghe qua dị
văn đô thị búp bê Nga chưa?"
Dương Nguyên Nhất chần chờ gật đầu: "Vương Tiểu Hồng có nói
qua."
Ngụy Duyên Khanh: "Dị văn và truyền thuyết sẽ cụ tượng hóa, vốn tin
đồn khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết và tưởng tượng sẽ phô bày
thực thể, tồn tại chân thực trong đô thị."
Dương Nguyên Nhất: "Đây là tin đồn khủng bố thiếu nữ quý tộc bị
phân thây giấu trong búp bê Nga? Bên trong là thi thể của thiếu nữ quý
tộc?" Cậu nhìn cái đầu bị Ngụy Duyên Khanh lôi ra ngoài rồi ném trở lại,
bình tĩnh nói: "Đây là đầu A Chính, đêm qua bị giết, là đứa nhỏ hàng xóm
nhà tôi."
Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét xác nhận là đầu A Chính. Bởi
vì chưng trong nồi áp suất, cho nên khuôn mặt có chút mơ hồ: "Sáng sớm
hôm nay còn bị cảnh sát mang đi, vậy mà đã chạy đến đây?" Dương
Nguyên Nhất ngẩng đầu hỏi: "Không đúng, đây chính là A Chính, không
phải thiếu nữ quý tộc trong truyền thuyết."
Ngụy Duyên Khanh: "Có ai nói không phải đâu. Cậu không cảm thấy
kinh ngạc, cũng không cảm thấy sợ sao?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôi rất kinh ngạc vụ dị văn sẽ cụ thể hóa, đây
cũng thuộc về dị văn." Về phần sợ hãi thì không, từ nhỏ đến lớn, cậu vốn
thiếu cọng dây thần kinh sợ hãi.
"Quả thực là dị văn." Ngụy Duyên Khanh thu hồi tầm mắt, đi ra mở
cửa phòng, bên ngoài là Ngô Úy và Vương Tiểu Hoành. Vương Tiểu