trần, đi trên thảm ở hành lang như ma quỷ u linh, nửa âm thanh cũng không
có.
Đi được một nửa, cô giơ tay lên, móng tay sắc nhọn màu đỏ chống lên
tường, dùng sức cào về phía trước. Móng tay để lại dấu vết rất sâu trên
vách tường cứng, phát ra âm thanh chói tai giống như mặt tường đang rít
gào.
Âm thanh của phấn viết đột nhiên xẹt qua trên bảng đen, âm thanh của
cái xẻng cạ cạ trên chảo sắt… Vô số âm thanh bén nhọn làm người nghe
cảm thấy cực kỳ khó chịu, sản sinh cảm giác nôn mửa liên tục vang lên trên
hành lang vắng vẻ.
Tô Thanh Xán đi vài vòng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn
chằm chằm cửa phòng trước mặt. Cô xoay người nằm úp sấp lên cửa, mắt
dán sát mắt mèo nho nhỏ nhìn vào bên trong, có vẻ cực kỳ thần kinh.
Trong cái lỗ cầu thủy tinh chật hẹp như thế, một con mắt như bị phóng
đại đảo trên dưới trái phải, tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên con mắt đảo tới
đảo lui chỉ còn lại tròng mắt, đột ngột rớt xuống, nhìn chằm chằm vách
tường trắng tinh trong phòng. Một lát sau nó hướng sang trái, nhìn chằm
chằm chiếc giường lớn duy nhất. Trên giường lớn có hai thân thể nhô lên,
Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh đang ngủ.
Cánh tay tái nhợt của Tô Thanh Xán chậm rãi di chuyển lên, bỗng
nhiên cầm núm vặn cửa, cố sức xoay trên dưới thì phát hiện làm kiểu gì
cũng không mở được. Hơi thở của cô trở nên ồ ồ, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, lắc
núm vặn cửa đầy thô bạo.
Người trong phòng như nghe được động tĩnh, hai người trong chăn trở
mình.
Dương Nguyên Nhất nỉ non: “Có phải có người?”