Cậu không biết lúc ngủ đã rúc vào lòng Ngụy Diên Khanh, hai người
chung giường chung chăn, tay chân quấn quýt, thân mật như vợ chồng.
Ngụy Diên Khanh đã sớm tỉnh, mở mắt ra liền nhìn chằm chằm gương
mặt ngủ say của Dương Nguyên Nhất. Khi thấy cậu sắp bị đánh thức thì bịt
tai cậu lại rồi nói nhỏ: “Không có ai. Bây giờ mới hừng đông, ngủ tiếp đi.”
Dương Nguyên Nhất dụi dụi mặt vào gối đầu, mơ mơ màng màng ừ
một tiếng rồi ngủ tiếp. Ngụy Diên Khanh thấy cậu ngủ rồi liền âm thầm
mỉm cười, ngón tay gẩy hai cái lên khuyên kẹp trên tai cậu, đột nhiên quay
đầu nhìn về phía mắt mèo trên cửa phòng hoàn toàn ẩn mình trong bóng
đêm.
Khủng bố im lìm như sóng biển đánh nát dãy núi, khí thế núi non
trùng điệp phá vỡ tầng mây, hóa thành mũi tên nhọn bắn chuẩn xác về phía
mắt mèo nhỏ hẹp. Trong nháy mắt thứ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lén lập
tức cứng đờ không dám nhúc nhích, trong mắt hiện lên kinh hoảng, tựa hồ
như có âm thanh non nớt phát ra tiếng thét chói tai, nhanh chóng chạy trốn.
Tay của Tô Thanh Xán như bị dội nước sôi, vội vàng buông nắm cửa,
rụt vai về phía sau rồi dọc theo hành lang đi về. Ánh đèn kéo dài bóng cô,
trên đầu cái bóng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen hình tròn lớn cỡ
miệng chén, nhìn cẩn thận thì giống bóng của đóa hoa.
Bộ phận nhụy hoa đột nhiên nứt ra, hình thành kiểu dáng tương tự
răng nhọn cá mập, cắn một cái lên đầu cái bóng kia. Sau một lúc lâu thì
buông ra, chui vào đầu, theo Tô Thanh Xán đi xa, cái bóng biến mất.
Ngụy Diên Khanh đảo mắt một cái, buông tay che tai Dương Nguyên
Nhất ra, lại gảy khuyên tai hai cái. Ngụy Diên Khanh nằm xuống một lần
nữa, ôm Dương Nguyên Nhất vào lòng, tứ chi quấn quýt ngủ say.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Nguyên Nhất phát hiện vị trí bên cạnh
trống không. Cậu nghiêng đầu nhìn một cái, Ngụy Diên Khanh không có ở