đây. Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, tuy đã gần bảy giờ nhưng trời vẫn còn
khá tối.
Thời tiết hai ngày nay không quá tốt, tuy rằng không có mưa nhưng
cũng không có ánh nắng.
Dương Nguyên Nhất trở mình kéo chăn che đỉnh đầu, cậu không
muốn rời giường.
Ngụy Diên Khanh rửa mặt xong xuôi, vừa từ trong phòng tắm đi ra
vừa xắn tay áo lên khuỷu tay, thấy thế liền hỏi: “Còn chưa dậy?”
Dương Nguyên Nhất chợt nhảy dựng lên như lý ngư đả đĩnh. Vừa thấy
là Ngụy Diên Khanh liền ngẩn người, cào tóc rũ xuống vai: “Sếp, chào buổi
sáng.”
“Chào buổi sáng.” Ngụy Diên Khanh mỉm cười.
Dương Nguyên Nhất ngáp miệng vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, mà
Ngụy Diên Khanh thì đứng bên cạnh quan sát, thậm chí tựa trên cửa phòng
tắm mượn cơ hội nói chuyện phiếm để nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Anh đã lâu không thấy dáng vẻ buổi sáng của Nguyên Nguyên, giờ
thấy lại quả nhiên vẫn rất đáng yêu.
Dương Nguyên Nhất đánh răng xong, chải sơ mái tóc rối xù, cuối
cùng cũng tỉnh táo. Cậu hít sâu vài hơi, nghiêm túc nói với Ngụy Diên
Khanh: “Sếp, chúng ta xuống lầu đi.”
“Ừ.” Ngụy Diên Khanh hơi nheo mắt lại, cảm thấy cảnh tượng trước
mắt rất giống vợ chồng ở chung, bình thường giản dị cũng rất ấm áp. Nếu
như có thể có một nụ hôn buổi sáng hoặc là giao lưu thêm một bước nữa thì
tốt hơn.