Vương Tiểu Hồng kéo ghế ngồi xuống: “Mùi máu tươi ở đâu ra? Toàn
là mùi đồ ăn sáng thôi.”
Dương Nguyên Nhất xé bánh bao thành hai phần, cầm ở trên tay. Cậu
nghe vậy liền hỏi: “Mùi máu tươi gì?”
Chu Linh Tê khịt mũi ngửi mấy lần, cau mày nói: “Không có? Tôi khá
mẫn cảm với mùi máu, cho dù là một giọt máu tôi đều có thể ngửi thấy.
Mùi máu rất nhạt, như là mang từ ngoài vào.”
Vương Tiểu Hồng: “Chẳng lẽ là trợ lý của Tô Thanh Xán? Cô ta mua
bữa sáng từ sớm, có phải là ở ngoài gặp thứ gì dính máu không —— Chu
Linh Tê, anh tương đối mẫn cảm với máu tươi, vậy anh có thể đoán được là
máu người hay máu động vật không?”
Chu Linh Tê: “Nếu như là máu động vật, tôi sẽ nói ra sao?”
Dương Nguyên Nhất nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn rất
âm u, mặt đất có chút ẩm. Cậu lên tiếng: “Tối hôm qua trời mưa sao?”
Vương Tiểu Hồng và Chu Linh Tê đều tỏ vẻ không biết, họ ngủ rất
sâu. Ngụy Diên Khanh đặt ly xuống: “Bốn năm giờ sáng mưa bay bay.”
Dương Nguyên Nhất: “À.”
Lúc này, Tô Thanh Xán và Kha Kha cùng xuất hiện ở nhà ăn, chào hỏi
mọi người. Tô Thanh Xán vẫn còn buồn ngủ, cầm ly nước hoa quả mới ép
xong uống một ngụm lớn, sau đó duỗi tay đè gáy, nghiến răng: “Đầu đau
quá.”
Nhìn từ góc độ của Dương Nguyên Nhất thì Tô Thanh Xán đang đứng
nghiêng, đang ở nơi giao nhau của mặt tường và cửa kính. Đúng lúc có thể
thấy phía sau Tô Thanh Xán có một đóa thược dược đen lớn như miệng
chén đang bám vào gáy cô.