Dương Nguyên Nhất đảo mắt, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy âm
thanh ‘rột rột’ giống như có người dùng ống hút hút đồ ăn. Cậu còn chú ý
tới Kha Kha thay bộ quần áo khác, nhanh chóng hỏi cô: “Sáng hôm nay ra
ngoài có gặp chuyện đặc biệt gì không?”
“A? Chuyện đặc biệt?” Kha Kha suy nghĩ một chút rồi nói: “Không
biết chuyện này có tính không… Tôi lái xe của chị Tô đi mua đồ ăn sáng,
mua luôn mấy thứ cần thiết cho ngày hôm nay. Lúc trở về thì nhìn thấy dây
cảnh báo màu vàng, rất nhiều người đứng xung quanh, còn chặn đường lại.
May là còn sớm, không có bao nhiêu người, đổi đường khác nhanh chóng
về nhà.”
Dương Nguyên Nhất: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Kha Kha dửng dưng: “Không biết. Chắc là tai nạn giao thông, dù sao
cũng ở ngã tư đường.”
Có lẽ là vì vậy mới có thể ám mùi máu tanh, đến khi về nhà thì mùi đã
nhạt dần nhưng Chu Linh Tê vẫn có thể đoán ra.
Vương Tiểu Hồng cũng rất kinh ngạc: “Anh thật sự có thể ngửi ra
khác biệt?”
Chu Linh Tê: “Nói nhảm.”
Vương Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi: “Anh là cái gì?”
Chu Linh Tê liếc mắt nhìn đầu bóng lưỡng của Vương Tiểu Hồng,
cười nhạt hai tiếng, tiếp tục ăn: “Tôi biết cậu là cái gì. Về phần tôi là cái gì
thì cậu đừng quan tâm.”
Vương Tiểu Hồng hậm hực.