Chu Linh Tê vừa mới quẹo cua, Kha Kha liền phát hiện không đúng,
vì vậy lên tiếng: “Sáng nay chính là con đường này gặp chuyện xui xẻo,
đường tắc không đi được.”
Chu Linh Tê: “Con đường này có rất nhiều người đi, hẳn là khai thông
rồi.”
Dương Nguyên Nhất vặn nắp bình, nói nhỏ: “Chu Linh Tê hoài nghi
Kha Kha?”
Ngụy Diên Khanh: “Hắn đang hoài nghi bản thân ngửi thấy mùi máu.”
Dương Nguyên Nhất không hiểu: “Hả?”
Ngụy Diên Khanh: “Dị văn rất mẫn cảm với tâm tình sợ hãi, nói cách
khác bọn họ có thể dễ dàng nhận thấy sợ hãi. Dị văn càng cường đại, càng
có thể cảm nhận tâm tình sợ hãi.”
Dương Nguyên Nhất: “Cho nên Chu Linh Tê cảm nhận được sợ hãi từ
mùi máu tươi kia?”
Ngụy Diên Khanh: “Ừ.” Dừng một chút, anh nói thêm: “Đây là thiên
phú dị văn của hắn.”
Dương Nguyên Nhất biết Ngụy Diên Khanh đang chỉ điểm mẫn cảm
máu tươi. Kha Kha thấy tai nạn, dưới tình huống không đến xem bị ám mùi
máu. Trải qua một đường bôn ba, mùi máu hầu như đã phai hết, hơn nữa
gần sáng có mưa, mùi bùn đất nặng hơn.
Dưới các loại tình huống đặc biệt vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi,
phải cảm thán khứu giác của Chu Linh Tê rất nhạy bén, quả thật y chang cá
mập trên bờ.
Đây là thiên phú dị văn của Chu Linh Tê.