trêu chọc những dị văn hung tàn này, cho nên quy định này dường như đã
bị quên lãng.
Chu Linh Tê không có đặc quyền, hắn vốn không thể nhúng tay vào
án dị văn phạm tội ‘Hoa thược dược màu đen’. Ban đầu nhận ủy thác của
Tôn Tình Tình là do không hiểu rõ tình hình, bây giờ nhận ủy thác của Tô
Thanh Xán là do muốn chơi đùa.
Ngụy Diên Khanh: “Monster có đặc quyền xử lý dị văn.”
Dương Nguyên Nhất bừng tỉnh: “Sớm biết thế này thì hôm qua đã
không đáp ứng điều kiện của hắn.”
Chu Linh Tê giả vờ như đã dự liệu từ trước, trên thực tế cho dù văn
phòng thám tử không đáp ứng điều kiện của hắn, án lần này cũng không tới
phiên hắn nhận. Quả nhiên người này gian xảo như hồ ly.
Ngụy Diên Khanh: “Dị văn có đặc quyền cũng không phải chỉ có
mình Monster.”
Nói cách khác, còn có người theo chân bọn họ cạnh tranh. Chí ít Chu
Linh Tê cướp được ủy thác, nhìn chung thì hắn xem như có chút lương tâm.
Dương Nguyên Nhất không bình luận về Chu Linh Tê nữa, nhìn ra
ngoài cửa sổ phát hiện phía trước có không ít xe bị chặn lại. Dòng xe đang
khai thông, không qua bao lâu liền thoáng đường, đi qua một cái ngã tư quả
nhiên nhìn thấy dây cảnh báo màu vàng.
Có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ, rất nhiều người vây quanh, tụm lại
bàn tán ầm ĩ. Ai mà không biết còn tưởng rằng xảy ra tai nạn giao thông
nghiêm trọng nào đó.
Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm nơi giăng dây cảnh báo, mắt
phải đột nhiên giật liên hồi, cậu chần chờ duỗi tay đè lại mí mắt. Cậu nhìn