về phía Ngụy Diên Khanh, ánh mắt anh u ám chăm chú nhìn ngoài cửa xe.
Nhìn sang Vương Tiểu Hồng và Chu Linh Tê, hai người cũng đang nhíu
mày, mặt đanh lại.
Xe được lái đi, Dương Nguyên Nhất bỗng dưng nói: “Hay là xuống xe
hỏi thăm?”
Những người còn lại chưa kịp mở miệng thì Tô Thanh Xán đã không
kiềm được nói: “Hỏi thăm cái gì? Xuống xe làm gì? Bây giờ phải nhanh tới
trường quay, đã trễ rồi! Đang đi ngon lành tự dưng bị chặn lại, lãng phí
nhiều thời gian như vậy.”
Trong xe không ai để ý cô, Vương Tiểu Hồng cất tiếng: “Tôi xuống xe
hỏi thăm, mọi người đi trước đi. Hỏi thăm xong rồi tôi sẽ đón xe tới.”
Chu Linh Tê: “Đi.”
Nói xong hắn liền dừng xe sát bên vệ đường, Vương Tiểu Hồng mở
cửa xe xuống dưới. Dương Nguyên Nhất vốn cũng muốn xuống theo nhưng
bị Ngụy Diên Khanh giữ lại: “Hỏi thăm tin tức, thu thập tư liệu chính là thế
mạnh của Vương Tiểu Hồng, em không cần đi theo.”
Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút liền yên tâm ngồi xuống,
ngước mắt lên lập tức thấy ảnh ngược của Tô Thanh Xán trên cửa sổ xe.
Đóa thược dược đen bò ra ngoài, quấn vài vòng quanh cổ Tô Thanh Xán,
cắn cổ họng thủng một lỗ rồi chui vào, linh hoạt như rắn, mạnh mẽ đâm
vào.
Tô Thanh Xán đột nhiên ho dữ dội, tiếng nói khàn khàn cực kỳ không
thoải mái. Kha Kha nhanh chóng đưa bình giữ nhiệt chứa tuyết lê đường
phèn cho Tô Thanh Xán, sau đó lại cầm mấy viên kẹo thông cổ.
Dương Nguyên Nhất bình tĩnh, ngay cả lông mi cũng không nhúc
nhích. Hai người khác lại càng trầm mặc hơn, cho đến khi tới nơi cũng