Từ trong mùi máu tươi cảm nhận được sợ hãi còn nhạt hơn mùi máu,
đủ để nói rõ Chu Linh Tê là dị văn rất cường đại, ít nhất cũng là dị văn cỡ
bự từ cấp 4 trở lên.
Dương Nguyên Nhất chống cằm, mặt bình thản khẽ nói: “Ít nhất… Là
đại dị văn cấp 4 trở lên, lại bó tay với dị văn cấp 2. Anh ta bất lực sao?”
Ngụy Diên Khanh khựng lại, chợt vỗ tay bật cười. Mọi người trong xe
tò mò nhìn qua, nhưng thấy bầu không khí giữa hai người rất tốt đẹp nên
tưởng đang nói cái gì vui vẻ. Vì vậy mọi người tiếp tục bận rộn, cũng
không quá hiếu kỳ.
Dương Nguyên Nhất: “Cười cái gì?”
Ngụy Diên Khanh: “Vui.”
Dương Nguyên Nhất không hỏi anh vui cái gì, phỏng chừng hỏi tiếp
sẽ dẫn đến đề tài không có gì tốt. Cậu không hứng thú quan tâm tới mấy
thứ này, cho nên không muốn biết.
Ngụy Diên Khanh nói: “Em nói đúng, vốn là bất lực. Dị văn sinh tồn
trong xã hội loài người, phải tuân thủ quy tắc. Bọn họ không có đặc quyền,
nói như vậy chính là không thể nhúng tay vào các vụ án liên quan đến dị
văn phạm tội.
Xuất phát từ quản lý dị văn và ràng buộc của hiệp ước, nếu muốn sinh
tồn trong xã hội loài người thì dị văn nhất định phải tuân thủ quy tắc do con
người định ra. Dị văn hung tàn gây ra án mạng hoặc vi phạm quy tắc chính
là tình huống nghiêm trọng nhất.
Dị văn khác không thể tiếp xúc với dị văn vi phạm quy định, cho dù là
phục thù —— trừ phi bọn họ có đặc quyền. Chỉ là dị văn đã quen hung tàn
luôn luôn cô độc, mà dị văn sinh tồn trong thế giới con người sẽ không đi