Tô Thanh Xán uống xong nước hoa quả và một đống vitamin, cuối
cùng cũng lên tinh thần: “Kha Kha, chuẩn bị đồ xong hết chưa? Chúng ta
có thể chuẩn bị xuất phát.”
Dương Nguyên Nhất hơi kinh ngạc: “Cô không ăn cơm?”
Tô Thanh Xán: “Ăn xong rồi.”
Một ly nước trái cây và một đống vitamin?
Dương Nguyên Nhất rất kinh ngạc, trong nửa giờ ngắn ngủi cậu đã
giải quyết một phần cháo thịt nạc trứng muối, hai cái bánh bao thịt, hai cái
bánh bao chay với một cái bánh bao ngọt lớn chừng bàn tay. Lúc này mới
tạm thời cảm thấy no, so sánh thì Tô Thanh Xán như không ăn cơm vậy.
Chu Linh Tê cũng không ngẩng đầu lên: “Nữ minh tinh đều như vậy.”
Kha Kha vội vàng đứng lên, vừa cầm bánh bao thịt vừa chạy lên lầu,
vừa chạy vừa nói: “Để em đi lấy đồ.”
Không qua bao lâu, cô liền xách xuống một đống túi lớn túi nhỏ, tất cả
đều là đồ của Tô Thanh Xán. Sau đó Kha Kha bước ra bãi đỗ xe, bốn người
còn lại đương nhiên phải đi theo.
Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng giúp Kha Kha bỏ mấy túi
hành lý vào trong xe, sau đó lên xe. Vốn là Kha Kha lái xe, nhưng Chu
Linh Tê cũng biết đường nên xung phong nhận làm tài xế.
Ngụy Diên Khanh mở nắp bình nước trái cây rồi đưa cho Dương
Nguyên Nhất. Cậu nói lời cảm ơn, nhập lấy uống một ngụm. Tô Thanh Xán
liếc nhìn hai người, thức thời không nói chuyện, đeo kính râm. Vương Tiểu
Hồng đã sớm thành thói quen, vì vậy lên diễn đàn tham khảo bí quyết mọc
tóc.