(Truy tinh: hành vi sùng bái của fan đối với minh tinh)
Ngụy Diên Khanh ngước mắt nhìn, màn sương dày đặc trong mắt như
hóa thành thực thể, chạm đến ánh mắt như thế không ai dám đến gần.
Người đứng gần nhất dừng bước, câm như hến không dám nhúc nhích.
Người phía sau không thấy gì, nhìn thấy người trước mặt dừng lại nên
muốn nhào tới, nhưng cũng bị khủng bố được thực thể hóa đập vào mặt, hù
dọa không dám động đậy.
Ngụy Diên Khanh hài lòng kéo tay Dương Nguyên Nhất, rề rà băng
qua đường, đi đến Casino Hotel ở gần trung tâm.
Sau khi hai người đi không bao lâu thì những nữ sinh kia bị bảo vệ
phát hiện, cũng bị đuổi đi. Các cô tiếp tục tìm chỗ trốn rồi ngồi xổm canh
chừng, nhưng trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ: Sao các cô lại chạy ra?
Ở tầng mười mấy của đài truyền hình, Diêu Thành thấy Dương
Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh nắm tay nhau băng qua đường ở dưới
lầu, hỏi trợ lý bên cạnh: “Bọn họ là ai?”
Từ độ cao hơn mười tầng nhìn xuống, người giống như con kiến, hoàn
toàn không thấy rõ. Trợ lý nhanh chóng trả lời: “Chắc là người mới, không
có danh tiếng gì.”
Dưới lầu có nhiều nữ sinh ngồi xổm canh chừng nhưng không ai bao
vây bọn họ. Điều này nói rõ dù không phải người thường thì cũng là người
mới không có danh tiếng.
Diêu Thành từ trên cao nhìn xuống bóng dáng hai người dần biến mất,
gương mặt lễ độ phản chiếu trên vách tường thủy tinh bỗng nhiên vặn vẹo,
nhưng chỉ hai giây liền khôi phục bình thường. Hắn xoay người, trên mặt
mang theo nụ cười ấm áp: “Hình như có người muốn gặp tôi?”