Dương Nguyên Nhất rất trầm tĩnh: “Bởi vì chúng tôi có hai đại dị văn
từ cấp 4 trở lên.”
Dị văn đẳng cấp cao có thể áp chế dị văn cấp thấp.
Cho dù là dị văn ‘Hoa thược dược màu đen’ phủ thêm da người cẩn
thận ngụy trang thành nhân loại, nhưng trước mặt hai đại dị văn cũng đã
sớm bị nhìn thấu.
Mặt phụ nữ trên nhụy hoa á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu
mới lúng túng hỏi: “Vậy vì sao các người còn muốn điều tra Diêu Thành?”
Hoàn toàn lừa gạt nó.
Dương Nguyên Nhất: “Đùa cô thôi.”
Đồng thời cũng là đùa cậu và Vương Tiểu Hồng, hai đại lão kia đã
sớm biết sự thật. Nếu không phải lúc nãy nhìn thấy Diêu Thành bị giết,
trong nháy mắt nhớ lại thân phận của Ngụy Diên Khanh và Chu Linh Tê,
chỉ sợ cậu cũng không đoán được.
Xuất phát từ việc chưa hiểu rõ dị văn, Dương Nguyên Nhất vẫn không
suy nghĩ sâu xa đến dị văn đẳng cấp cao áp chế dị văn cấp thấp.
Ngụy Diên Khanh ở sau lưng dừng bước, tựa người lên hành lang
nghe toàn bộ câu chuyện, tiện tay cắm dao dưa hấu vào vách tường, dễ
dàng như cắt đậu hũ. Anh rút điếu thuốc, vừa định châm lửa thì Dương
Nguyên Nhất liếc mắt nhìn sang.
Ngụy Diên Khanh ngừng lại, buông bật lửa, miệng ngậm điếu thuốc,
hơi nheo mắt lại nói rằng: “Tôi chỉ vì muốn làm kinh nghiệm thực chiến
của em trở nên phong phú, sự thật sẽ cho em biết dị văn bên ngoài có bao
nhiêu xảo quyệt. So ra thì tôi làm người rất chân thành.”
Dương Nguyên Nhất khẽ nói: “À.”