Bóng đen đi tới hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ trượt. Ánh trăng hắt
lên mặt cô —— rõ ràng là Kha Kha – trợ lý của Tô Thanh Xán.
Nhan sắc Kha Kha như cô bé hàng xóm, ngây thơ vô hại, cho dù lúc
này cô mặc áo mưa màu đen, giày da màu đen, trên người dính đầy máu
đen sẫm nhưng nhìn qua vẫn là dáng vẻ vô hại, trên mặt còn mỉm cười ngọt
ngào.
Cô buông mớ tóc dài ra, cô gái nằm rạp run rẩy trên đất. Kha Kha cởi
mũ áo mưa xuống, một đóa thược dược đen từ trong gáy cô chui ra ngoài, ở
trung tâm nhụy hoa là một gương mặt phụ nữ xinh đẹp.
“Sao anh tìm được tôi?” Mở miệng là gương mặt phụ nữ trên nhụy
hoa, mà gương mặt thuộc về Kha Kha chỉ mỉm cười ngọt ngào, không có
biến hóa.
Dương Nguyên Nhất: “Sếp nói trạm Trần Kiều gần bệnh viện nhất.”
Mà trước đây Vương Tiểu Hồng nói với bọn họ rằng Kha Kha bị
thương đã được đưa đến bệnh viện gần trạm Trần Kiều.
Gương mặt trên nhụy hoa của đóa thược dược đen rất xinh đẹp, biểu
cảm phong phú. Lúc này lộ ra vẻ mặt nghi ngờ ngây thơ: “Các người hoài
nghi tôi? Tôi lộ ra sơ hở nào sao?”
Nó vừa nói vừa kéo mã tấu tới gần Dương Nguyên Nhất.
Dương Nguyên Nhất bình tĩnh trả lời: “Bắt đầu từ ngày gặp mặt đã
hoài nghi cô.”
Mặt phụ nữ trên nhụy hoa rất kinh ngạc, hét khàn giọng: “Sao có
thể?!” Nó luống cuống hỏi: “Tôi lộ ra sơ hở nào sao?”