Ngụy Diên Khanh: “Trên người Diêu Thành cũng sinh trưởng hoa
thược dược đen, nhưng rõ ràng hắn và bản thể dị văn là quan hệ hợp tác.
Hoa thược dược đen không xâm chiếm thân thể hắn, cũng không mê hoặc
hắn, trái lại giúp hắn mê hoặc các nữ minh tinh khác, cũng dụ dỗ bọn họ
đến trước mặt bản thể dị văn. Đồng thời chọn nữ minh tinh như Tôn Tình
Tình, Tô Thanh Xán làm chất dinh dưỡng cho hoa thược dược đen, nhưng
quan hệ hợp tác giữa hắn và bản thể dị văn đã kết thúc.”
Bản thể dị văn giết Diêu Thành vướng víu, thậm chí lười thúc giục hoa
thược dược đen ăn nội tạng của hắn. Mà Diêu Thành dường như thường
mang theo những nữ minh tinh vô danh cung cấp cho bản thể dị văn giết
chóc, không ngờ bản thân lại trực tiếp bị chém thành hai mảnh.
Dương Nguyên Nhất không hề đồng tình: “Nối giáo cho giặc, gieo gió
gặt bão.”
Hai người dọc theo vết máu đi qua rừng cây, căn cứ cỏ dại bị đổ rạp
tìm được nhà xưởng bỏ hoang. Ở cửa vào nhà xưởng nghe được tiếng thét
chói tai, Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, lùi về sau vài bước giẫm chân
nhảy lên, vịn cửa sổ, bám lên ban công, linh hoạt leo lên tầng hai.
Cậu cúi đầu nhìn Ngụy Diên Khanh ở lầu dưới, anh phất tay còn đang
cầm dao dưa hấu dính máu: “Đừng quan tâm tôi, đi đi.”
Dương Nguyên Nhất thả người rơi xuống đất, đi theo tiếng thét chói
tai. Trong hành lang vắng vẻ nghe rất rõ có tiếng bước chân cùng vật nặng
kéo lê trên đất, cậu rút Baton ra, dừng bước, đợi bản thể dị văn tới.
Trong bóng tối, bóng đen không nhanh không chậm bước đến, một tay
cầm mã tấu, một tay túm tóc cô gái kéo đi. Cô gái không ngừng giãy giụa
nhưng không thể thoát ra, khóc la khàn giọng, trên người còn có rất nhiều
vết thương.