Sau khi hắn bị chém thành hai, hung thủ lại chém thêm vài nhát, vết
đao rất mất trật tự.
Dương Nguyên Nhất phát hiện hình xăm hoa thược dược đen trên
ngực Diêu Thành, nhụy hoa ở giữa sinh trưởng giống hệt mặt của Diêu
Thành, nhắm hai mắt, vô cùng tà quỷ. Cậu vươn tay vừa định đụng vào thì
cổ tay đột nhiên bị nắm.
Ngụy Diên Khanh ngồi xổm xuống, giọng nói hơi lạnh: “Thứ này sẽ
thông qua đụng chạm da thịt tiến vào thân thể em.”
Dương Nguyên Nhất trợn to mắt, thấy gương mặt ở giữa nhụy hoa
thược dược đen bỗng nhiên mở mắt, phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi.
Cả đóa hoa như sống lại, tán loạn ra xung quanh tầng da ngoài của Diêu
Thành, ý đồ chạy trốn.
Không biết Ngụy Diên Khanh lấy đâu ra một con dao dưa hấu, nhanh
tay đâm vào mặt ở giữa nhụy hoa thược dược đen, chất lỏng màu đỏ lập tức
chảy ra. Sau đó, hoa thược dược đen nhanh chóng héo rũ tàn lụi.
Dù là Dương Nguyên Nhất trước giờ luôn bình tĩnh cũng không khỏi
kinh ngạc hỏi: “Anh mang theo dao dưa hấu từ khi nào vậy?!”
Ngụy Diên Khanh vẩy máu trên dao: “Lúc nãy đi ngang sạp dưa, cảm
thấy không tệ nên thương lượng mua lại với chủ sạp.”
Sạp dưa hấu? Dương Nguyên Nhất nhớ lúc nãy sau khi bọn họ ăn tối
xong đi dạo phố, đến một con đường ẩm thực giá bình dân. Đầu đường có
một sạp dưa hấu, bán dưa vừa xanh vừa lớn. Lúc đó Ngụy Diên Khanh
dừng lại thương lượng gì đó với chủ sạp, cuối cùng lại không mua bất kỳ
hoa quả gì.
Thì ra không phải mua hoa quả mà là anh mua dao dưa hấu.