tường, vách tường phát ra tiếng thét chói tai đầy đau đớn. Người mang giầy
da màu đen không nhanh không chậm theo phía sau, mặc cho con mồi giãy
giụa.
Cô gái như sụp đổ, mỗi lần cô cho rằng mình đã thoát khỏi tên ma quỷ
kia, đang định thở phào thì bên tai lại vang lên nhiều tiếng bước chân có
quy luật. Cô như một con chuột hoảng loạn không lối thoát, bị nhốt trong
mê cung, chạy kiểu nào cũng không thoát được truy đuổi.
Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn xung quanh, lặng lẽ mở cửa vào trong kho
hàng có máy móc bỏ hoang. Túi nylon lớn phủ lên máy móc bỏ hoang, hình
thành góc độ đặc biệt, có thể để một người chui vào mà không bị phát hiện.
Cô gái trốn vào trong, run lẩy bẩy. Cô duỗi cánh tay trắng nõn ra rồi
cắn chặt, trên mặt đầy nước mắt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần,
nhìn thoáng qua là có thể thấy đôi giày da mới tinh và mã tấu bị kéo lê trên
đất.
Trên mã tấu dính lốm đốm đỏ có thể thấy rất rõ ràng, căn bản không
phải rỉ sét mà là máu khô dính trên đó. Có vài vết là màu đen, đã đông lại,
nhìn ra rất bẩn, như đã đính vào thân mã tấu, tuy rằng đã đông lại nhưng có
thể khẩy ra.
Đó là máu tươi có mới có cũ, đủ để nói rõ người nọ đã dùng thanh mã
tấu này giết không ít người.
Trên thân mã tấu còn có máu tươi ấm nóng nhỏ xuống, rơi tí tách trên
mặt đất, để lại một vết máu thật dài.
Cô gái sợ đến mức không phát ra được âm thanh nào, nhưng thân thể
hoảng sợ đã hoàn toàn không có cách nào khống chế. Khi phát hiện người
nọ đến gần, cổ họng cô bất chợt phát ra tiếng rên rĩ khe khẽ. Bởi vì sợ hãi
nên con ngươi không ngừng phóng đại, nước mắt và mồ hôi lạnh hòa lẫn,
đã không thể phân biệt.