Dương Nguyên Nhất: “Vương Tiểu Hồng có nói qua sinh hoạt cá nhân
của Diêu Thành. Hắn không có bạn gái nhưng luôn có người tự tiến cử
muốn bò lên giường hắn. Ai tới Diêu Thành cũng không từ chối, nhưng
những người này cũng không gặp chuyện xui xẻo. Trái lại là mấy nữ minh
tinh lúc trước gặp chuyện không may, tự tiến cử lên giường nhưng đều bị từ
chối.”
Đang nói chuyện thì gặp đèn đỏ, bọn họ dừng lại đợi đèn xanh, mà
Diêu Thành lại đúng lúc đi qua, nhanh chóng biến mất. Trong bóng đêm,
vô số xe cộ tới lui, xe con của Diêu Thành như cá nhỏ bơi lội trong biển
lớn, khó có thể tìm được nữa.
Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Làm sao đây?”
Không có máy theo dõi, cũng không biết địa chỉ của Diêu Thành. Cho
dù biết địa chỉ của hắn, đối phương cũng có thể không mang đối tượng 419
về nhà. Thế nhưng nếu Diêu Thành thật sự là bản thể dị văn, mục đích của
hắn có thể là giết chết cô gái trẻ kia. Nếu như vậy chắc là chọn nơi tương
đối hoang vu, chí ít là ít người lại trống trải, dễ chôn xác.
Sau khi phân tích xong, Dương Nguyên Nhất lại chần chờ lắc đầu, phủ
định suy đoán lúc trước: “Bảo vệ cửa nhìn thấy Diêu Thành và cô gái kia
rời đi, cho nên có lẽ không phải là muốn ra tay. Hơn nữa tất cả người chết
đều bị từ chối, nữ minh tinh kia tạm thời an toàn.”
“Chưa chắc.” Ngụy Diên Khanh vừa lái xe vừa mở di động tìm kiếm
trên bản đồ điện tử toàn thành phố.
Dương Nguyên Nhất không hiểu: “Vì sao?”
“Em đã quên đặc điểm của hoa thược dược đen mê hoặc người khác?
Cách nói ‘Tất cả người chết đều bị từ chối’ là ai truyền ra? Độ tin tưởng
chưa chắc đạt tới 10%.” Ngụy Diên Khanh bật hướng dẫn bằng giọng nói,
mở miệng: “Thắt dây an toàn chưa?”