Ngụy Diên Khanh đặt tay phải lên vai Dương Nguyên Nhất, khom
người ghé vào tai cậu, trong giọng nói mang theo ý cười: “Càng ngày càng
bình tĩnh, em không chút tò mò sao?”
Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn Ngụy Diên Khanh dựa rất gần, trấn
tĩnh hỏi: “Sếp, anh muốn ngoại tình sao?”
Ngụy Diên Khanh: “…..” Kiêu ngạo tự mãn làm anh thả lỏng, nhất
thời quên mất bản thân có thiết lập hôn nhân thắm thiết. Anh đã quên mình
còn có một bà xã còn đang ‘giận dỗi’, ‘thờ cúng bài vị’ trong nhà.
Nhưng gần đây trêu chọc Dương Nguyên Nhất làm anh quên hết tất
cả, suýt chút nữa sụp đổ thiết lập.
“Xin lỗi.” Ngụy Diên Khanh lạnh nhạt thối lui, giữ một khoảng cách.
Anh suy nghĩ cực nhanh, phải làm sao để nhanh chóng thoát khỏi thiết lập
đã kết hôn cũng như thành công mang mũ xanh cho ‘bản thân đã chết sớm’.
Dương Nguyên Nhất đảo mắt, nhìn chằm chằm bóng người phản
chiếu trên mặt đất nhẵn bóng như gương.
…
Dùng xong bữa tối, ở Casino Hotel tiêu pha ba giờ. Đến mười giờ tối,
bọn họ trở lại cửa bãi đỗ xe ở cao ốc của đài truyền hình. Ngụy Diên Khanh
thuê một chiếc xe, hai người ngồi trong xe đợi Diêu Thành.
Căn cứ vào tin tức Vương Tiểu Hồng thăm dò được, một chiếc xe màu
đen có rèm che từ bãi đỗ xe chạy ra. Ở ghế lái chính là Diêu Thành, mà ghế
phụ bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi. Bầu không khí giữa hai người rất
mờ ám.
Ngụy Diên Khanh lái xe đi theo, không nhanh không chậm giữ một
khoảng cách.