một con đường. Hơn nữa cảm giác cực kỳ không ổn, như là hai gương mặt
ở bên trên và bên dưới hợp lại với nhau.
Sau một lúc lâu, Dương Nguyên Nhất đứng dậy trở về chỗ cũ, cầm di
động trong tay, mở một tấm hình cũ sáu bảy năm trước. Cảnh trong hình là
nhà cũ Ngụy gia nhuốm màu cổ xưa, tất cả đều là sắc tối, cổ xưa u ám.
Hành lang đình viện, dưới tàng hoa hải đường tươi đẹp điểm xuyết
nhành cây đầy hoa, thanh niên trắng gần như trong suốt, dung mạo như
yêu. Hắn nhìn chăm chú vào ống kính, ánh mắt rất chuyên chú, lại càng
giống như là nhìn người nào đó ngoài ống kính.
Dương Nguyên Nhất chỉ giữ hai tấm hình của người chồng trước
Ngụy Lan Đình, một tấm là di ảnh, đây là một tấm khác. Di ảnh trắng đen
được in vô số tấm, nhưng bức ảnh dịu dàng đầy lưu luyến này chỉ in một
tấm, xem như bảo bối mà giấu đi.
Âm thanh nhỏ nhẹ nỉ non vang lên trong phòng: “Không phải cùng
một người.”
Ngụy Diên Khanh khẽ nhúc nhích ngón tay, mở mắt ra, ánh mắt rơi
bên bóng lưng của Dương Nguyên Nhất, như gió lốc phủ xuống biển rộng,
thâm trầm làm người sợ hãi. Mấy giây sau, anh nhắm mắt lại, an tâm đi vào
giấc ngủ.
Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, không phát hiện khác
thường liền quay đầu về, co chân lên rúc vào sô pha mềm như nhung tập
trung chơi game giết thời gian. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, sau
hai giờ, có người đến gõ cửa.
Ngụy Diên Khanh lập tức mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt đầy trấn
tĩnh như nãy giờ không có ngủ. Anh ngồi dậy, nhìn Dương Nguyên Nhất
đứng dậy đi mở cửa.