Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi,
nắm ghế ổn định thân hình rồi nói: “Tăng tốc đi.”
Ngụy Diên Khanh cười khẽ, đạp mạnh chân ga. Xe ô tô đen vốn
không nhanh không chậm như u linh trong bóng đêm bay nhanh trong dòng
xe đông đúc, giống như đã tính toán tốc độ hoàn hảo, băng qua khi còn một
giây nữa là đèn đỏ sáng lên, một đường thông suốt.
…
Ngoại thành khu Đông có một trạm Trần Kiều, gần trạm Trần Kiều có
một nhà xưởng bỏ hoang. Trong nhà xưởng thỉnh thoảng có vài người vô
gia cư ở lại. Nhưng bây giờ là cuối thu, trời trở lạnh, có ít người vô gia cư.
Đêm nay càng xui xẻo, không có bất kỳ người nào.
Cô gái há miệng thở dốc, chạy về phía trước không dám dừng dù chỉ
một giây, thỉnh thoảng hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh, giống như
đang chạy trốn. Cô không dám lên tiếng cầu cứu, bởi vì nơi này không có
ai, mà người dẫn cô tới chính là người đuổi giết cô.
Cô vượt qua bụi cỏ dại cao tới đầu gối, chạy vào nhà xưởng bỏ hoang.
Tốt xấu gì bên ngoài còn có ánh trăng chiếu sáng, nhưng mà trong nhà
xưởng giơ tay không thấy năm ngón, cửa vào đen kịt như miệng dã thú.
Trong bóng tối như ẩn chứa rất nhiều ác linh khủng bố, thế nhưng lúc này
những cảnh tượng kinh khủng trong tưởng tượng cũng không sánh bằng ma
quỷ hung ác sau lưng.
Cô gái không chút do dự chạy vào nhà xưởng, dựa vào ánh trăng
xuyên qua cửa sổ rách nát chạy lên lầu hai, hốt hoảng tìm chỗ trốn thì nghe
được âm thanh chói tai từng bước tới gần.
Âm thanh kia rất sắc bén, chỉ cần nghe đã cảm thấy khó chịu, khó chịu
đến mức muốn xuyên thủng tai. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh, đó là
một thanh mã tấu rỉ sét được mài rất sắc nhưng dính đầy máu xẹt qua vách