Ngụy Diên Khanh lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, Sổ dị văn
chỉ là bản sưu tầm tem.”
“Đúng là như vậy, nhưng sau lưng nó là cả tòa văn phòng thám tử.”
Chu Linh Tê ám chỉ: “Nếu không có anh trấn thủ ở văn phòng thám tử,
đám lão quái vật kia đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng anh cũng chỉ là
đại diện, ‘Người thừa kế’ chân chính xuất hiện rồi, đúng không?”
Ngụy Diên Khanh nhìn về phía Dương Nguyên Nhất đang hào hứng
trò chuyện với Vương Tiểu Hồng, cậu trai đang mỉm cười vui vẻ không ý
thức được bản thân sắp phải gánh vách trách nhiệm.
‘Monster’ là quái vật, quái vật trong thế giới lưu truyền dị văn, cũng
được gọi là quái vật trong quái vật. Vào thế kỷ trước, tên của nó là ‘Dinh
thự Monster’, đột nhiên vùng lên, sừng sững ở một góc trung tâm cố đô
phồn hoa ngàn năm, trở thành kinh hãi trong thế giới dị văn, là tồn tại
không thể vượt qua.
Thế giới dị văn đồn đại, chỉ cần có ‘Sổ dị văn đô thị’ là có thể trở
thành người thừa kế dinh thự. Hiện nay dị văn cường đại đang trấn thủ dinh
thự thực chế là được chủ nhân dinh thự mời đến làm đại diện, cho đến khi
người thừa kế chân chính tiếp nhận.
Chu Linh Tê vốn không quan tâm đến Dương Nguyên Nhất, nhưng
thái độ của Ngụy Diên Khanh đối với cậu không bình thường. Hắn liên
tưởng đến người thừa kế dinh thự, mà Ngụy Diên Khanh cũng không thẳng
thừng phủ nhận, xem như đồng ý với suy đoán của hắn. Chẳng qua hắn
không có hứng thú với ‘Monster’, cho nên vì lấy lòng trước, hắn sẽ không
làm hại Dương Nguyên Nhất.
“Nếu bị kẻ khác biết, cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu của dị văn.” Chu
Linh Tê vẫn ung dung mỉm cười, tuy rằng không hứng thú nhưng cũng
không ngăn cản việc hắn xem cuộc vui.