Trong mắt Ngụy Diên Khanh không chút gợn sóng, sau một hồi mới
nói nhỏ: “Biết thì sao? Có tôi ở đây, chẳng lẽ không bảo vệ được em ấy?”
Chu Linh Tê đảo mắt giữa hai người Ngụy Diên Khanh và Dương
Nguyên Nhất, mỉm cười: “Thì ra là thế?”
“Thì ra là thế cái gì? Hai người đang nói gì vậy?” Vương Tiểu Hồng
cầm táo trên bàn gặm một miếng, trùng hợp nghe được câu nói sau cùng
của Chu Linh Tê, tò mò hỏi.
Chu Linh Tê mỉm cười: “Bí quyết mọc tóc là dùng gừng.”
Vương Tiểu Hồng lập tức bác bỏ: “Gừng chỉ có thể phòng rụng tóc,
không thể mọc tóc.” Chuyện liên quan đến tóc, không ai hiểu rõ hơn hắn.
Chu Linh Tê khẽ nói, khẩu phật tâm xà: “Vậy tại sao cậu còn trọc?”
Mũi Vương Tiểu Hồng chua xót, bị đả kích nặng nề. Hắn có tóc đều
do mùa xuân ra tiệm cấy, hoàn toàn không có tóc thì phòng rụng tóc kiểu
gì? Hỏi cái này đúng là bắt nạt người ta.
Dương Nguyên Nhất nhanh chóng an ủi: “Ai nói không có tác dụng?
Nói không chừng mùa đông bồi đắp thổ nhưỡng, mùa xuân mới có thể cấy
tóc. Bằng không em thử nghĩ xem, năm nào cũng cấy, chân tóc sẽ hoại tử
hết.”
Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng càng tuyệt vọng.
Dương Nguyên Nhất cẩn thận bổ sung thêm: “Nếu không được nữa thì
còn tóc giả. Bây giờ tóc giả đắt một chút là có thể nhìn như tóc thật.”
Vương Tiểu Hồng rất có khí phách từ chối: “Tóc giả là sa đọa, em sẽ
không phóng túng bản thân.” Hắn tin tưởng dựa vào nỗ lực và niềm tin, sẽ
có một ngày có thể mọc ra mái tóc dày óng ả.