“À.” Dương Nguyên Nhất hờ hững lui đến bên cạnh Ngụy Diên
Khanh, rời xa Vương Tiểu Hồng.
Chu Linh Tê vân vê mái tóc dài đến ngực, cười ha hả nhìn Vương
Tiểu Hồng.
Lúc này, Tô Thanh Xán tỉnh lại đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy bọn họ
liền vội vàng bước tới, lo lắng hỏi đã giải quyết đóa yêu hoa quấn lấy cô
hay chưa. Khi nhận được đáp án khẳng định thì Tô Thanh Xán vừa khóc
vừa cười, kích động cảm ơn. Nhưng khi hỏi cô tại sao ban đầu quen biết
Kha Kha thì cô lại nghi ngờ hỏi: “Kha Kha là ai?”
Dương Nguyên Nhất: “Trợ lý sinh hoạt của cô, cô không nhớ?”
“Tôi hoàn toàn không có trợ lý sinh hoạt!” Tô Thanh Xán rất khiếp sợ:
“Bởi vì năm đó debut, paparazzi hối lộ trợ lý sinh hoạt của tôi, bán thói
quen sinh hoạt của tôi ra ngoài. Cho nên sau này tôi luôn chú trọng riêng
tư, cũng rất ghét trợ lý sinh hoạt. Cho nên ngoại trừ trợ lý công việc thì tôi
không còn trợ lý nào khác, tôi không thích bị can thiệp đời sống cá nhân.”
Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng nhìn nhau: “Xem ra là bị
mê hoặc.”
Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có thể phát hiện khác thường. Tô
Thanh Xán đã mấy tuần không có lịch trình, bên người chỉ có Kha Kha làm
bạn, dưới tình huống không tiếp xúc với người ngoài, bọn họ cũng sẽ
không hoài nghi thân phận của Kha Kha. Hôm qua ở đài truyền hình, Kha
Kha vui vẻ chào hỏi với nhân viên, nhìn như rất quen thuộc. Trên thực tế có
thể phát hiện khi những nhân viên này nhìn Kha Kha, trên mặt đều lộ vẻ
nghi ngờ.
Tô Thanh Xán rất lo lắng: “Mê hoặc gì? Ý của mọi người là thứ dơ
bẩn đó ngụy trang thành trợ lý sinh hoạt của tôi, còn giám thị tôi, mà tôi lại
không biết chút gì, thậm chí còn tiếp nhận cái thứ dơ bẩn đó?”