Tô Thanh Xán: “Thật, thật sự giải quyết rồi?”
Dương Nguyên Nhất: “Đúng vậy.”
Tô Thanh Xán khóc lóc nói xin lỗi, cô không nên cho rằng bản thân
may mắn, đáng lẽ khi vừa xảy ra chuyện nên tìm cách diệt trừ đóa thược
dược đen, bằng không cũng sẽ không đến mức hại chết ba người vô tội.
Vào lúc cô tỉnh táo lại, cảm thấy hối hận không thôi.
Dương Nguyên Nhất: “Sự thật là ý chí của cô không kiên định, hoa
thược dược đen sẽ mê hoặc cô, dụ dỗ cô, phóng đại dục vọng nội tâm, che
đậy lương tri.” Cậu thở dài, không nói thêm lời an ủi nào nữa. Không thể
nói lỗi hoàn toàn là do Tô Thanh Xán, nhưng cũng không thể bào chữa cho
cô, dù sao đây cũng là ba mạng người.
Người bị những dị văn khủng bố quấn lấy sẽ không khống chế mà giết
chóc, cho dù không phải Tô Thanh Xán thì cũng là nữ minh tinh khác.
Khắc phục hậu quả được giao cho Chu Linh Tê xử lý, bao gồm
chuyện Tô Thanh Xán nói muốn chuộc tội. Ba người Dương Nguyên Nhất
thừa dịp trời vừa sáng liền lên ôtô quay về văn phòng thám tử, ở trong xe
bật radio nghe được tin tức: “Lúc hừng đông phát hiện một thi thể nam ở
nhà xưởng bỏ hoang gần trạm Trần Kiều, trải qua khám nghiệm, thi thể
nam kia họ Diêu, là người dẫn chương trình nổi tiếng nào đó…”
Dương Nguyên Nhất: “Rốt cuộc phải xử lý loại án này như thế nào?
Chẳng lẽ phải xếp vào án chưa có lời giải?”
Ngụy Diên Khanh: “Xếp vào hồ sơ bí mật, đợi Tôn lão chỉnh sửa quá
trình phá án, bao gồm cả hung thủ —— cũng chính là dị văn khủng bố,
giao tiếp công vụ với bộ ngành có liên quan. Đối phương sẽ liệt hồ sơ bí
mật vào án đã phá giải, chỉ là công bố sai lệch với bên ngoài.”