Dương Nguyên Nhất: “Như vậy à. Lúc trước anh nhắc tới ‘Đặc quyền
dị văn’, cụ thể là chỉ cái gì?”
Ngụy Diên Khanh nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ: “Quyền lợi xử lý dị
văn phạm tội chính là đặc quyền.” Anh quay đầu lại, gương mặt nửa ẩn nửa
hiện trong ánh nắng sớm: “Dị văn có thể tuân thủ, cũng có thể không. Tuân
thủ quy củ của thế giới con người cũng chỉ là giảm chút phiền toái.”
Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng đang chuyên tâm lái xe không khỏi liếc
về ghế sau từ kính chiếu hậu, nhấp môi hai cái, cảm thấy nên lựa chọn im
lặng thì hơn. Hắn cảm thấy sếp đang dạy hư Dương Nguyên Nhất, đối với
dị văn có cấp bậc như sếp, tuân thủ quy củ chỉ là bớt phiền phức. Nhưng
đối với dị văn khác, ví dụ dị văn có gia tộc khổng lồ như hắn, một khi
không tuân thủ sẽ phải đối mặt với hậu quả diệt tộc.
Nếu muốn sinh sống trong một quần thể xã hội ổn định, tuân thủ đã
được mặc định là quy tắc cơ bản nhất.
Đoàn người quay về văn phòng thám tử, vẫn như cũ là Tôn lão nghênh
đón hai người. Vương Tiểu Hồng hỏi: “Anh Ngô với chị Lan không ở đây
hả?”
Tôn lão xoay người cất tài liệu xong rồi đáp lời: “Đi du lịch, hai ngày
nữa sẽ về.”
Dương Nguyên Nhất: “Bọn họ là tình nhân sao?”
Vương Tiểu Hồng: “Dĩ nhiên là không phải. Bọn họ chỉ là đồng
nghiệp, năm năm trước được Monster tuyển dụng, trước đó cũng luôn ở
cùng nhau, làm việc ở bộ ngành có liên quan. Nghe nói thời gian bọn họ
làm chung đã hơn mười năm, cho nên quan hệ rất tốt, cũng rất ăn ý. Ủa?
Sếp đâu?”