Dương Nguyên Nhất: “À.”
Tôn lão bê một đống tài liệu sang, đặt trước mặt hai người: “Đừng tán
dóc nữa, giúp tôi sắp xếp đống tài liệu này đi.”
Hai người lập tức đặt thức uống xuống, bước tới giúp Tôn lão sắp xếp
tài liệu. Lúc xế chiều, Ngụy Diên Khanh bảo Dương Nguyên Nhất lên lầu,
vào phòng anh.
Vương Tiểu Hồng lắc đầu: “Ban ngày tuyên dâm không tốt lắm đâu.”
Dương Nguyên Nhất liếc xéo, ném bút sang: “Đừng nói bậy, anh lên
trước đây.”
Nói xong liền lên lầu.
Tôn lão lại bưng thêm một chồng tư liệu đặt tới trước mặt Vương Tiểu
Hồng. Vương Tiểu Hồng nằm dài lên bàn, kêu rên: “Sao nhiều dữ vậy?
Chú Tôn, cháu mới về mà, chú không thể cho cháu chút thời gian tắm nước
nóng sao?”
Tôn lão nói rất hiền từ: “Thanh niên sức lực dư thừa, dù sao cậu cũng
độc thân.”
Vương Tiểu Hồng: “Chú Tôn công kích nhân thân.” Hắn kéo nón
xuống vuốt cái đầu bóng lưỡng, uất ức: “Tăng ca làm đầu cháu trọc.”
Tôn lão xoay người nhìn, lập tức che mắt: “Nói chuyện đàng hoàng,
đừng lộ đầu trọc.”
Vương Tiểu Hồng: “Quá đáng.”
Trên lầu, Dương Nguyên Nhất đứng ở cửa phòng Ngụy Diên Khanh:
“Sếp, tìm tôi có chuyện gì?”