Ngụy Diên Khanh vẫy tay: “Qua đây.” Anh mở Sổ dị văn đô thị rồi
giao cho Dương Nguyên Nhất: “Em ghi lại đi, dị văn số 101: Hoa thược
dược đen. Không quá một trăm chữ, ghi chép kỹ càng về toàn bộ đặc điểm,
đặc trưng.”
Dương Nguyên Nhất chần chờ: “Tôi có thể sao?”
Ngụy Diên Khanh: “Không gì là không thể. Nói cho cùng chỉ là bản
sưu tập tem, em viết đi.”
“Được rồi.” Dương Nguyên Nhất đáp ứng, ngồi ở phía sau bàn, cầm
bút suy tư làm sao có thể miêu tả dị văn 101 trong một trăm chữ đây.
Ngụy Diên Khanh ngồi bên cửa sổ, cửa kính dán một lớp màng mỏng
màu lá cọ, không gian trong phòng có chút u ám. Anh mở đèn, căn phòng
sáng sủa không ít. Thỉnh thoảng anh nhìn về phía Dương Nguyên Nhất
đang chuyên tâm suy nghĩ, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, nhìn không ra tâm
tình.
Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng viết sột soạt trên
giấy, bầu không khí tĩnh lặng ấm áp, làm người yên tâm.
Sau một hồi, Dương Nguyên Nhất đã xong việc miêu tả dị văn trong
một trăm chữ, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua sườn mặt Ngụy Diên Khanh, đột
nhiên ngừng thở, nhìn chăm chú một lát mới hoàn hồn, dời mắt đi.
“Viết xong rồi, anh xem thử có được không?”
Ngụy Diên Khanh nhìn sang, gật đầu: “Tốt lắm.”
Dương Nguyên Nhất đứng dậy: “Vậy tôi về trước đây.”
Ngụy Diên Khanh ngước mắt nhìn: “Ừ.”