Lúc Dương Nguyên Nhất ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, trở về phòng
cởi áo khoác, lúc cởi cúc áo thở dài một hơi. Sau khi khôi phục bình tĩnh,
đốt ba nén nhang thơm thành kính nhìn bài vị của người chồng quá cố: “Tin
tưởng em, anh vẫn là người đẹp nhất.”
Sau đó rảnh rỗi gần hai tháng, đã đến tháng 11, bên ngoài gió lạnh xạc
xào, nhiệt độ không khí hạ thấp. Trong phòng bật hệ thống máy sưởi, tay
bưng tách trà nóng, có thể nói là vô cùng hưởng thụ.
Vương Tiểu Hồng buồn ngủ: “Em muốn về hưu ngủ đông ba tháng.”
Ngô Úy đá văng cái chân của Vương Tiểu Hồng đang gác lên bàn:
“Mỗi lần vào đầu mùa em đều nói như vậy, không thấy ngán hả?”
Vương Tiểu Hồng ỉu xìu: “Oáp…”
Hạ Lan Lam hắt hơi, rút khăn tay ra xoa xoa.
Dương Nguyên Nhất quan tâm hỏi: “Bị cảm?”
Hạ Lan Lam lắc đầu: “Không có.” Chóp mũi cô đỏ ửng, bắt đầu từ
hôm qua đã không ngừng nhảy mũi. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết không
thừa nhận bản thân bị cảm, không chịu đổi quần áo mùa đông. Trời lạnh mà
cứ mặc váy ngắn, áo thì mỏng tang.
Tôn Lão rót một tách trà gừng cho cô: “Uống đi.” Sau đó vỗ tay ý bảo
mọi người tập trung, mở lời: “Có ủy thác mới, mọi người lắng nghe chút
đi.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tôn lão, tư thế không thay đổi, quả
thực đang tập trung lắng nghe.
Tôn lão: “Người ủy thác là một giáo sư điều tra truyền thuyết dân
gian, hắn muốn tìm mấy học sinh mất tích.”