Dương Nguyên Nhất: “Vừa vào đã lên lầu rồi. Sao em lại muốn đến
văn phòng thám tử làm việc?” Rõ ràng là sợ dị văn, cũng không cần lo
kiếm kế sinh nhai.
Vương Tiểu Hồng nhún vai: “Bởi vì em bị người nhà ép đi xem mắt,
nếu không đi sẽ bị ép cưới người cùng tộc, chính là cái loại trọc đầu á.”
Tộc thủy quỷ rất đông đúc, có một số không phải đầu trọc, nhưng tóc
rất ít. Bởi vì bọn họ sống trong nước, nhiều khi tóc sẽ bị xem như rong
biển. Có đôi khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ phát hiện cá lớn gặm hết đầu tóc
dài.
Dương Nguyên Nhất đồng tình sâu sắc, lấy một chai nước từ trong tủ
lạnh ra: “Vương Tiểu Hồng, em muốn uống gì?”
Vương Tiểu Hồng: “Coca, cám ơn.”
Tôn lão đang bận bịu cũng tranh thủ ngẩng đầu nói: “Đừng uống nhiều
quá, tối có tiệc.”
Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc: “Hôm nay là ngày lễ gì?”
“Không phải là ngày lễ, quy định trong văn phòng mỗi khi hoàn thành
ủy thác đều phải có một bữa tiệc chúc mừng. Có khi ra ngoài ăn, có khi đặt
hàng giao tận nhà. Nghe nói đây là quy củ mà chủ nhân dinh thự đã đặt ra,
bởi vì nhận ủy thác đối mặt với dị văn khủng bố hung tàn, có thể còn sống
trở về đã cực kỳ đáng để chúc mừng.” Vương Tiểu Hồng khui coca, nốc
một ngụm lớn.
Nếu không nhắc tới, có lẽ Dương Nguyên Nhất đã quên trình độ nguy
hiểm của dị văn. Cậu thắc mắc: “Chủ nhân dinh thự?”
Vương Tiểu Hồng: “Trước đây tên là dinh thự quái vật, sau này để tiện
làm ăn, đổi thành văn phòng thám tử.”